Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Anh Cho Em Mùa Xuân.


Anh Cho Em Mùa Xuân.
- Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ...
- Mùa xuân đâu phải của riêng ai. Mùa xuân của đất trời, anh không cho mùa xuân vẫn đến.
- Ý anh là...là... là ra giêng anh cưới em.
- Như thế là anh cho em cả mùa xuân, lòng em tràn niềm vui phơi phới.
Nhưng ra giêng anh chàng Nguyễn Hiền lại bảo:
- Chưa có tiền để làm đám cưới em à, chờ xuân sau vậy.
- Như thế là anh đã cho em một mùa đông băng giá.
Cái đem cho nhau từ vật thể đến phi vật thể. Cũng như cho nhau niềm vui hay nỗi buồn.
Anh cho em niềm tin. Niềm tin là sức mạnh, niềm tin là lẽ sống.
Dù gió thảm mưa sầu. Cho nhau niềm thân ái. Tin tưởng vào tương lại.

Cho là động từ tuỳ hoàn cảnh, tuỳ vai vế. Từ cho được thay thế bởi các từ: Ban cho, hiến, dâng hiến, biếu, tặng, thí, bố thí, cúng dường, phụng cúng, cứu trợ, viện trợ....và còn tiếp tục biến hoá thành nhu cầu, lì xì, nguyện cầu, cầu hôn.  Cho, ban, tặng... để bày tỏ lòng biết ơn, sự giúp đỡ, ban phát theo sự yêu cầu của kẻ khác, hoặc đem lại niềm vui cho người khác. Nhưng liệu cho chỉ ngần ấy mà thôi sao?
Cho còn là thủ đoạn mua chuộc lòng người. Cho lên chức, lên quyền để làm tay sai vây cánh. Cho lên cao để có cớ cho nó đi xa, rời bỏ chức vụ quan trọng, như, cho ra biên ải. Thực chất là minh thăng ám giáng. Cho lên cao để chết, “cho xuống” là khỏi chết.
Cho huy chương để che giấu sự thất bại là chuyện có thật.
Đằng sau cái cho còn có những mưu đồ lợi ích riêng tư. Cho có khi là quảng cáo gây tiếng vang. Hoa hậu A làm từ thiện, hoa hậu B cũng ráng theo. Cứu trợ có khi là tiêu thụ hàng quá date. Tìm được nơi vất bỏ.
Cho có khi là cái bẫy chết người.
- Em là gái đơn thân, anh cho em 1 đứa con để về già có nơi nương tựa.
Sau đó là kết quả hay hậu quả là tìm sao Quả Tú bóp đầu ra suy luận. Vì nó còn là hiệu quả, thành quả đến quả... tạ. Là tiền chi ra để nuôi con, nuôi vợ ơ hờ.
Cho nghe rất thú vị, sướng tai. Ai cũng thích được nhận hơn là cho. Tâm lý ôm cây đợi thỏ, ngồi chờ sung rụng rất là nhiều. Tự nhiên không mất mà được, chẳng mất công phí sức,  cứ y sao THẤT SÁT. Chỉ thấy Sát mà không thấy Thất. Không muốn học lại muốn có bằng. Ngồi không toạ hưởng kỳ thành. Cứ y như làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu. Đành phải... chờ thôi.
Cho với xin thực chất có nhiều rắc rối, có thể đưa đến mâu thuẫn xung đột.
- Tại sao lại nói xin cho. Phải nói cúng dường hay phụng cúng. Đó là việc hiếu sự.
Từ cho xin có thể đưa đến giận hờn.
- Tại sao cho nó nhiều cho tui ít.
Lại có trường hợp bị ép buộc phải cho xin. Mầy không cho, tao xin mầy tí huyết. Cho con trai phải cho con gái. Cho đứa lớn phải cho đứa nhỏ. Vì tất cả đều là con. Với người giàu họ vẫn thích nhận vì đó là sự biết ơn, nhớ đến. Đối với người nghèo cơ hội cho biếu tặng là lúc ta trợ giúp.
Động thái mang vật phẩm đi cho cũng có khi phức tạp.
- Tao có thèm xin đâu mà cho. Ta lại có “Cách cho hơn của đem cho”. Rồi “Của một đồng công một nén”. “Cây nhà lá vườn”...
Có thi sĩ lại than rằng:
“Cho thì nhiều nhận lại có bao nhiêu”... Nhưng tìm hiểu, hoá ra cho tình yêu. Ôi! trời cái đó ai cho mà chẳng được.
Có những vật đem cho người này thì tốt, với người kia vô tích sự, kẻ khác gây hại. Ví dụ cho dễ hiểu. Sao bạn bè lại cho con dao, cái này kỵ lắm nghe. Nhưng ít ai biết vì sao lại kỵ, cứ nghe giải thích là cắt đứt tình bè bạn. Thật ra mang con dao trong người, gặp lúc nóng vội mang hoạ vào thân. Vật cho nối dài vào vòng tù tội.
Cho là sao gì?
Cho là sao HOA CÁI. Sao này có nghĩa là ồn ào vì sự xin cho. Nơi xin là cung xung chiếu của nó. Nếu hiểu giản dị Tử Vi như thế, chẳng bao giờ giỏi nổi. Có khi còn nguy hiểm, nhất là khi mình là kẻ được nhận. Tiếp là được phong... nhận hối lộ. Luật pháp thì mù mờ như sao Diêu, khi cần lại nghe “y như là” trên “mức tình cảm”. Mức tình cảm ngang vạch nào chưa hề nghe ai nói đến. Thế là chết vì cái tội nhận hối lộ. Có khi hối lộ bằng tình, khiến chúng ta bóp đầu nghĩ không ra, cả vạn sự cố, sự việc làm bạc đầu tuổi trẻ. Khi bạn nghiên cứu Tử Vi, nhớ thôi đã rụng... tóc. Đem ông Công, ông Táo ra doạ không có trong TỬ VI nghiêm túc, có chăng kẻ đội lốt Tử Vi.
Lại cần biết.
Có những cái cho đáng ngưỡng mộ và những cái cho không đáng ngưỡng mộ. Nên không phải HOA CÁI nào cũng đáng tốt cả. Trước mắt, ta có HOA CÁI có PHƯỢNG CÁC và HOA CÁI không có PHƯỢNG CÁC. Không phải vô cớ người ta xếp HOA CÁI PHƯỢNG CÁC nằm trong bộ Tứ Linh. Vì cái anh cho rất đáng ngưỡng mộ. Từ đó, ta xác nhận lại, cho vì công trạng, cho vì ơn nghĩa, cho vì thương, cho vì lòng nhân ái... Có người nhịn ăn, nhịn tiêu để cho người khác, người nhận không biết điều nghĩ họ giàu có, cứ nhè họ mà xin, vì thế có người phải giấu mặt để cho.
Nhưng có HOA CÁI chắc gì đã cho. Vì sao này lại mất tác dụng bởi THIÊN KHÔNG. Hai sao cộng lại ta lại có: Tui Không có Cái gì cả. Cho tui xin. Thế là hỏng bét sao HOA CÁI.
Cho cần đi với nhóm sao ân tình, ân nghĩa, đi với nhóm phong thưởng ân tặng. Đi với nhóm chính tinh nào ta quyết đoán được sự cho xin.
Vì ân tình mà cho, vì khen thưởng công lao mà cho, vì hoàn cảnh mà cho... Đó là những cái cho vô vụ lợi.
Có người, khi cho là cả 1 sự tính toán, là âm mưu, là trói buộc... để rồi sau đó kể lễ. Nhờ tao mà có được ngày hôm nay.
Vô tư nhận xét, kẻ cho sướng hơn kẻ nhận. Nhưng chác chắn có rất nhiều người ưa nhận hơn là cho. Bao giờ cũng có hai thái cực. Đúng thế. Bên HOA CÁI cho, tất bên ngoài là kẻ nhận. Cũng như TẤU THƯ gởi bên kia QUAN PHỦ nhận. TƯỚNG QUÂN thương yêu thì PHỤC BINH lui tới.
Có 60 tuổi là có 60 cách cho xin. Lại đi với 14 Chính tinh, các bàng tinh khác. Ta lại có vô số cách cho xin.
Cho nhau điều gian dối, mật ngọt. Cho nhau để mua chuộc.
Có những cái không thể xin cho. Như, độc lập, tự do là phải tranh đấu. Chứ ai lại đi xin cho. Đến khi có trong tay 2 chữ tự do lại không ban phát cho kẻ khác. Trò đời cứ thế xoay vần.
Cho tôi xin một cơ hội để nắm bắt. Có thật là cơ hội hay là không, biết đâu là nguy cơ chẳng phải thời cơ. Nếu là cơ hội chắc gì đã dám nắm bắt. Để rồi bỏ phí 1 cơ hội, đánh mất 1 cơ hội. Bởi thế, trong TỬ VI 2 sao Cơ hội và Nắm băt luôn luôn nhị hợp với nhau.
Hai sao này thuộc 2 nhóm sao khác nhau. Và chắc chắn là, có khi ta từ Cơ đi đến Phá. Cũng có người từ Phá qua Cơ. Đa phần nắm bắt không trúng thời cơ.. Mà cơ hội là trời cho, chứ đâu phải là người. Cơ hội của người cho thường là xoàng. Ví dụ. Em cho anh 1 cơ hội nhé. Để sau này đâm tiếc rẻ, giá như ngày ấy đừng nhận thì hay biết mấy.
Cho là từ chúng ta dùng hằng ngày, ít ra mỗi ngày nói vài lần.
Cho xin là HOA CÁI. Đằng sau chữ cho xin ẩn tàng biết bao ý nghĩa cần phải đoán ra.
Khổ sở vì cho xin năm Giáp Ngọ là tuổi Tý Ngọ, còn lôi kéo vô số người Mệnh đại hạn, tiểu hạn đóng trên trục Thìn Tuất. Để rồi chỉ thấy ồn ào vì sự cho xin.
Bài viết đánh dấu kỷ niệm một năm viết tại Blogger của Google, cũng là kỷ niệm tròn 5 năm viết blog. Thời điểm này năm ngoái chia tay với Yahoo. Thật khó quên cái thuở ban đầu ngơ ngác ấy.
Anh cho em mùa xuân, ngàn sau hoa vẫn nở, ngàn đời  người vẫn nhớ.
Đừng để hoa phai màu, thời gian không thể xoá, tình cảm của người đâu

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Người Đi Qua Đời Tôi

Người Đi Qua Đời Tôi.
Các nghệ sĩ thường dùng câu, người đi qua đời tôi để nói về người tình, người phối ngẫu của họ. Những người này thường để lại dấu ấn sâu đậm, đa phần vui ít buồn nhiều. Có người lại nhạt nhoà trong ký ức, có người lại bị hiểu lầm ngộ nhận.
Và liệu có phải chừng đó người đi qua đời tôi không?  Người đi qua đời tôi, đâu phải chừng đó con người  Càng không phải, tôi làm khổ họ hay họ làm khổ tôi. Vì những người đi qua đời tôi là cha mẹ, anh em, thầy giáo, bạn bè, cấp chỉ huy, cũng có thể một con người xa lạ nào đó, gặp gỡ chỉ thoáng chốc, nhưng có thể đem lại may mắn hay rủi ro đến với tôi. Chuyển hướng đi của tôi.
Những người đi qua đời tôi. Là người để lại những dấu ấn sâu đậm tốt, xấu ảnh hưởng đến tâm lý. Tất cả đều là người đi qua đời tôi. Trong số các thầy giáo của tôi đa phần là giỏi. Nhưng ấn tượng và chịu ảnh hưởng lại là một thầy cũng rất bình thường. Thầy nói, làm con trai có chí, cần tập cho quen chịu đựng gian khổ. Như, nhịn đói, nhịn khát, chịu khổ, chịu nóng lạnh không than van... Ngoài kiến thức nhà trường, hành trang vào đời còn là câu nói của thầy. Cho nên, thầy tôi đã đi qua đời tôi bằng một câu nói. Góp phần tạo nên tính cách của tôi. Tất nhiên cùng nghe câu nói ấy đâu phải mình tôi. Vấn đề là ta có tiếp thu hay không mà thôi.
Anh ơi, đừng lên đó. Đó là 1 câu nói rất bình thường của 1 thôn nữ nhưng khi hiểu ra.  Đó là lời khuyên tốt, Kỵ Khoa cần nghe. Sự cản trở Đà La của cô ta rất có lý. Trong lúc ngôi sao linh cảm chạy chơi chỗ khác, ngôi sao may mắn vẫn làm việc. Tất nhiên tôi không lên đó.
Chuyện nguy hiểm đối với tôi nhiều vô số kể, nhưng đặc biệt rất ấn tượng với cô gái xa lạ này. Về sau được nghiên cứu bằng Tử Vi, giúp sáng tỏ vấn đề Âm Lương, lời nói tốt. Vì nơi tôi đến an toàn tuyệt đối, không sợ bị bắn tỉa, bắn lén nhưng ai ngờ hoàn toàn là mìn bẫy (bẫy cũng là Đà La Kiếp). Cho nên người đi qua đời tôi. Có bóng dáng 1 cô thôn nữ trạc tuổi hơn tôi, làm vụng vất vả trên cánh đồng hoang vu. Không thể xoá bỏ cô ta ra khỏi cuộc đời tôi được. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra vài phút nhưng ấn tượng không thể phai mờ.
Có bao giờ các bạn nghĩ rằng. Chính các bạn đi qua đời tôi. Chính tôi đi qua đời các bạn. Dĩ nhiên trong số các bạn chỉ có 1 số mà thôi. Các bạn cứ suy nghĩ đi sẽ thấy điều đó đúng. TVUD đã đem lại cái nhìn chính xác cho bản thân mình. Một số học viện tụ thú nóng nảy quá, tự dào hố chôn mình mà không biết, không mơ mộng hão huyền... khi biết mình là ai.

Trên TỬ VI thì có 7 dạng người.
TỬ VŨ LIÊM.
PHỦ TƯỚNG.
SÁT PHÁ THAM.
CƠ ĐỒNG.
ÂM LƯƠNG.
THÁI DƯƠNG.
CỰ MÔN.
Đó là 7 dạng người. Nói con người là không đúng, vì nó đâu phải nghèo nàn chỉ có 7 người, thậm chí vô số người. Vì PHỦ TƯỚNG, có thể là người già thương yêu tương trợ nhưng cũng có thể là cả 1 đám đông (THIÊN PHỦ chủ nhiều) thương yêu giúp đỡ. THIÊN ĐỒNG “Cùng với ai đó làm gì” là ngôi sao đồng minh, đồng bạn.... có thể rất là nhiều. THAM LANG cũng có giá trị như vậy.
Trong số 7 dạng người ấy. Bạn chiếm lấy 1 và giao du tiếp xúc với 6 dạng còn lại.
Khi ở dạng này bạn dễ gặp tai ách ở dạng khác. Câu này các bạn khó hiểu. Dễ hiểu là:
Mệnh TỬ VŨ LIÊM dễ gặp tai ách (cung Tật Ách) bởi CƠ ĐỒNG.
Mệnh CỰ MÔN dễ gặp tai ách vì SÁT PHÁ THAM.
Mệnh SÁT PHÁ THAM dễ gặp tai ách vì ÂM LƯƠNG....
Ví dụ dễ hiểu nhé.
Sát Phá Tham có thể là người quân tử, kẻ khám phá, nhà khoa học, kẻ được quyền bắt.... nói chung là dạng tốt.
Dạng xấu là kẻ quậy phá, cướp phá, kẻ giết người, kẻ bị bắt...
Dạng xấu khác, phức tạp là bị ép buộc, kẻ bị đàn áp, kẻ mất mát... đến quẫn trí tự sát.
Đáp số của 3 dạng đều là Âm Lương. Với Sát Phá Tham tốt tất tiếp thu lời nói tốt. Dễ gặp âm phúc.
Với Sát Phá Tham xấu Âm Lương là âm mưu bị phơi bày ra ánh sáng, do phá phách và chiếm đoạt.
Với dạng phức tạp. Âm Lương giúp họ an vui sống dưới tầng áp bức, thiệt thòi.
Từ những bài viết  phức tạp có, giản đơn có. Nhưng để chứng minh được 14 chính tinh thực chất là 7 dạng người. Trải qua rất nhiều gian nan.
Bây giờ các bạn nhìn lại vấn đề rất là rõ.
Nhưng tại sao các bài đầu tiên không viết hẳn 14 chính tinh là 7 dạng người. Có lẽ các bạn tò mò muốn biết điều đó. Có người sẽ nói bác Bửu Đình khùng rồi. Chỉ nói con hổ nào có đuôi Phượng Các mới thật sự linh vật, có người đã hoài nghi.
Chân lý chỉ có 1 thôi. Chứng minh hơi bị gian nan.
Chỉ với 1 dạng Sát Phá Tham thôi, tuỳ vị trí đứng (tức là cung) phối hợp với 60 Can Chi và các sao khác cho ta vô số mẫu người.
Như Phủ Tướng tại Mệnh là người ưa ủng hộ kẻ này, khi ta ủng hộ hộ kẻ này tức là phản đối kẻ khác. Khi ta thương người này tức ta xa lánh kẻ khác.... Tất Ách cung luôn luôn có CỰ MÔN hội họp. Vấn đề còn lại Cự như thế đúng hay là sai.
Lại nói Mệnh CỰ MÔN ưa phản đối đến phản bội. Ách cung luôn luôn có PHÁ QUÂN. Một bị hoạ bỏ rơi, tốt là được gắn bó. Hai bị bắt, ba thắt cổ chết. Đỡ lo và khỏi thắc mắc, nếu anh phản đối đúng, tất được gắn bó. Nếu CỰ MÔN tốt người ta gần, CỰ MÔN xấu người ta xa. Gần xa là CỰ MÔN. Bỏ hay gắn bó là PHÁ QUÂN...
Khi hiểu TỬ VI rồi mới thấy vi diệu. Những điều chúng ta nói đều có trên lá số. Đó là lợi thế của người Việt.
Các chính tinh thật ra là cái nghiệp. Có người nghiệp bắt làm như thế. Ách cung là đáp số của Ách nghiệp. Rồi từ cái nghiệp, phối hợp với bàng tinh sinh ra cái nghề.
Số mạng, số phận là điều có thật. Khi hiểu ra ta có thể sửa sai tức là ĐẠI HAO thay đổi. Có những hoạ phát sinh từ bên trong. Như, trộm cướp, dâm tà, nói dôi.... cái đó chúng ta có thể ngăn chăn được đè nén được. Tất nhiên người tốt dễ thực hiện hơn người xấu. Lại có những con người đứng lưng chừng. Có hung chính tinh lại có hung bàng tinh nhưng không có sát tinh. Tuỳ xã hội, hoàn cảnh, thời cuộc ngã theo để sống. Tác động bên ngoài nói chung khó ngăn chặn. Nhưng làm cho nhẹ đi cũng không khó khăn gì.
Mong sao các bạn là người đã nghiên cứu, học tập Tử Vi. Có được cuộc sống êm đềm hơn người khác. Bắt bẻ như THIÊN HÌNH, đố kỵ như HOÁ KỴ, mê muội như sao DIÊU, giận hờn như HOẢ LINH, không muốn mà ưa cướp được như KHÔNG KIẾP. Tất cả những cái đó không đi đến đâu cả. Có chăng soi lại mình thấy thẹn thùng.
Không có gì dễ đoán hơn lá số của mình.
Khi đoán lá số người khác buộc phải đoán tính cách họ trước.