Chủ quyền quốc gia bị xâm phạm là danh dự dân tộc bị xúc phạm.
Đoàn kết lại chống Trung Quốc xâm lược chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.
Vinh danh các học viên được điểm trên 10 là Tran Quang Hoan, Hai Anh Nhiep. 10 điểm là Thắng Nguyễn Hữu. Các học viên còn lại đều có số điểm cao .
CÂU HỎI 1:
Con người đâu phải là cái túi đựng cơm. Cũng không ai bắt ép phải ăn, đa phần thích gì ăn nấy.
Con người đâu phải là cái giá để móc lên đó áo quần gì cũng được. Chính chúng ta tự mình chọn lựa quần áo gắn lên đó. Nhưng đa phần mặc vào cho đẹp hù doạ hoặc khoe ra với thiên hạ. Trang phục không đi đôi với tính cách con người, khiến cho lộ ra những nét tương phản. Cứ y như hồn Trương Ba da hàng thịt vậy.
Con người ta ai cũng một lần chết có ai thoát chết được đâu. Nên chết sao cho đẹp. Nếu không chính thân thể già nua bệnh tật nó giết mình. Nơi chết là cái giường.
Người chiến binh oai hùng nhất là đứng ngoài mặt trận đối đầu với quân đich, quân thù. Vũ khí trên tay hướng về phía chúng nhắm bắn. Người chiến binh chết đẹp nhất là ngoài mặt trận. Cho dù là tử tướng, bại tướng, tuẫn tướng tất cả đều là danh tướng. Bạn hoài nghi đều ấy ư? Các anh hùng, anh thư bà Trưng, bà Triệu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu... đều chết trong chiến đấu và thất bại nhưng các vị ấy là chiến tướng dù rằng trách nhiệm chưa tròn, lực bất tòng tâm không ai phủ nhận các vị ấy không phải là danh tướng. Với giới quân sự thành bại là chuyện thường tình.
Lịch sử nước chúng ta trải qua hơn hai nghìn năm với các danh tướng lưu danh thiên cổ. Văn có Nguyễn Trãi..., văn võ song toàn có Nguyễn Công Trứ... thật ra số lượng ây không lấy làm chi nhiều. Một phần đất nước thanh bình dù võ tướng tài năng cũng khó có cơ hội trỗ tài để lưu danh thiên cổ. Chỉ có khi quốc biến mới biết ai văn dốt võ dát, kẻ trung người nịnh. Trong cái cảnh quốc phá gia vong ấy lại nổi lên những anh hùng như: Nguyễn Trung Trực, Trương Công Đinh, Phan Đình Phùng...Trong đó có cả những người chân đất chưa qua trường lớp, chưa hề nhận môt đồng lương nhỏ nhoi, hoặc tước hiệu vua ban như Hoàng Hoa Thám... Người lập công cho đất nước, người yêu nước chân chính đâu cần gì tước hiệu, tước phong, chức vụ... lại không thích ràng buộc áo mũ cân đai. Dẫu sao Hoàng Hoa Thám vẫn may mắn lưu danh thiên cổ, còn hơn hằng trăm anh hùng vô danh khác.
Càng vô danh hơn nào là thượng thư, lãnh binh, tổng đốc, hiệp biện đại học sĩ, tiến sĩ ... những loại người này nhiều vô số kể. Chỉ có lưu danh trong gia phả với chức vụ to đùng nhưng vô tích sự. Tên tuổi trong lịch sử tìm mãi chẳng thấy tên. Thậm chí các sĩ chẳng nặn nổi một câu nói hay để lại cho đời.
HỎI:
“Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”
Đây là câu nói của ai? 0,5 điểm.
Tên người ấy ứng với ngôi sao nào trong Tử Vi ? 0,5 điểm.
ĐÁP ÁN:
Là danh tướng Trần Bình Trọng bị địch bắt không chịu đầu hàng và mua chuộc..
Đó là sao TUẦN. Tên đầy đủ là Tuần Trung Không Vong. Lấy chữ trung làm trọng. Thất cơ lỡ vận. Tuần biến thành tuẫn tiết với non sông. Mất tác dụng trước sao Không biến thành bất trung.
CÂU HỎI 2:
Từ công lao mới có công trạng, lập nên công danh. Cũng từ cái công đó, ta có thể phân biệt: chiến công, văn công, đại công trạng... xuống là công cốc. Hoặc một mai công thanh danh toại.
HỎI: Sao nào chủ chữ “công”.
ĐÁP ÁN:
Đó là sao VŨ KHÚC ngôi sao tài ba, tài năng. Có tài năng mới lập nên sự nghiệp là Tử Vi để gánh vác. Nhìn vào sao này đoán biết công trạng lớn nhỏ, thành bại... công trạng không thể bị chôn vùi cần lưu lại đời sau lưu truyền muôn đời. Có những kẻ lưu lại đời sau tiếng ác, lưu lại chứng tích tội lỗi, lưu lại sự hèn nhát...
CÂU HỎI 3
Làm trai cho đáng nên trai.
Đập tan xâm lược diệt trừ xâm lăng.
Đánh cho hết giận, hết căm.
Vẻ vang 2 tiếng Việt Nam anh hùng.
HỎI: Diệt trừ bộ sao gì. Đây là bộ 2 sao.
ĐÁP ÁN:
Diệt trừ là bộ TRIỆT SÁT và các bộ HÌNH TRIỆT (Nguyễn hữu Thắng) chủ trừ khử (trừ nó đi, khử nó đi).
Nói đến diệt, tức là giết như diệt trừ sâu bệnh, diệt khuẩn. Diệt là làm tan nó đi, làm cho nó mất đi. Như, diệt trừ 1 băng đảng. Đó là sao THẤT SÁT
Nói đến trừ là sao TRIỆT. Loại trừ nó ra (ĐÀO TRIỆT), trừ khử (TRIỆT HÌNH), xoá bỏ (TRIỆT PHÁ), trừ hại (TRIỆT BỆNH PHÙ).
Như vậy Diệt Trừ là bộ TRIỆT SÁT quan trọng là được quyền diệt trừ và bị diệt trừ mà thôi. Diệt Trừ phải có lý lẽ. Diệt chuột có ai phản đối không? Diệt trừ cái ác có ai phản đối không? Giết 1 người cứu muôn người có ai phản đối không? Đó là bộ sao cơ bản chưa biết được hay bị và diệt trừ cái gì.
Diệt và Trừ là 2 yếu tố hỗ trợ với nhau làm cho mạnh lên. Thiếu mất 1 yếu tố chẳng hình thành bộ diệt trừ.
CÂU HỎI 4:Một tên cán bộ cao cấp về hưu của Nam Trung Hải sợ đòn “đập hổ diệt ruồi”, cái miệng còn tanh mùi máu đến chùa cầu khẩn Phật.
- Thưa đồng chí Phật tổ Như Lai, ngài bảo bỏ đao xuống thành Phật. Em bỏ đao xuống rồi chẳng thấy thành Phật chi cả.
Phật Như Lai mỉm cười bảo:
- Ta nói bỏ đao xuống thành Phật chứ có nói bỏ kiếm, bỏ súng, lựu đạn đâu. Nói xong Phật tổ vội vàng biến mất.
HỎI: Đập và Diệt là bộ sao gì?
ĐÁP ÁN:
Người trả lời đúng đầu tiên là Nguyễn Hữu Thắng
Đây là cái bẫy của người viết cũng là bộ SÁT TRIỆT, có thể chấp nhận là các bộ SÁT HÌNH (đánh và giết... đánh đập và hành hạ) PHÁ TRIỆT (triệt phá, xoá bỏ...) cũng không sai là mấy. SÁT PHÁ là bộ sao đánh phá (bằng lời nói hoặc bằng tay chân). Nói đến đánh đập là THẤT SÁT. Nói đến đánh phá là Sát Phá. THẤT SÁT kề cận mục tiêu mới đập được, giết được. Đập vỡ cây đàn, đập là THẤT SÁT, vỡ là PHÁ QUÂN. Ví dụ: Đập hổ diệt ruồi. Hay nói cách khác: Đả hổ diệt ruồi. Trừ gian diệt bạo, trừ gian diệt ác. Cũng chỉ là cách Trừ và Diệt mà thôi. Nhưng để chứng tỏ ta đây cũng bạo tàn không kém, ưa nổi, dùng từ “đập” (đả). Ngay cái cách dùng từ cũng nói lên tính cách hung hăng của 1 con người. Hổ và ruồi do mình gây ra và tạo nên, tha hồ đập. Một bầy thú hung dữ, một đám ruồi nhặng vo ve. Tự mình khoe ra cho mọi người thấy. Cao hơn hết là con quái thú ăn hổ liếm ruồi. Con hổ tuy hung dữ nhưng thật sự không nguy hiểm bằng con người quái thú này.
Để làm sáng tỏ TRIỆT PHÁ và TRIỆT SÁT:
Tàu của chúng ta bây giờ mới triệt phá với nghĩa là quậy phá mà thôi, chưa đạt mục đích đề ra. Chưa tiếp cận giàn khoan được. Tiếp cận được, sát vào được mới là TRIỆT SÁT mục tiêu. Cần phân biệt mục đích và mục tiêu khác nhau.
Cư dân mạng chúng ta đập diệt chúng bằng HỒNG LOAN hoặc TUẾ HỔ PHÙ đi với TẤU THƯ mà thôi. Các chiến sĩ đang đối đầu với chúng là TRIỆT SÁT bằng TANG HƯ KHÁCH THIÊN MÃ . Đến đây có lẽ các bạn đã thấy rõ vấn đề.
Đập diệt bằng phương tiện gì. Rồi đúng hay sai đáng ngưỡng mộ hay là không, thành hay bại do cách sao khác quyết định. Từ những luận đoán giản dị, cơ bản rồi đến những luận đoán phức tạp.
CÂU HỎI 5:
Một lũ yêu tinh đội lốt người
Một bầy Hán tặc cứ trêu ngươi.
Rút gươm múa mép rồi hăm dọạ
Cứ tưởng rằng hay. Đó trò cười.
Nhân Dân Nhật Báo đã dùng tướng La như một công cụ tuyên truyền mỗi khi biển Đông căng thẳng.
Ông này luôn miệng khẳng định Bắc Kinh có quyền "hợp pháp” khai thác dầu ở biển Đông. Các nước xung quanh, nhỏ hơn Trung Quốc dù có thấy phiền lòng cũng phải chấp nhận và nên làm quen với bối cảnh này. (trích báo Tuổi Trẻ)
BÌNH LUẬN:
Trung Quốc quen nhìn bối cảnh Hồng Công, Ma Cao nằm trong tay người ngoại quốc. Chịu đựng đến 50 năm. Quen mắt nhìn 2 quần đảo Kim Môn, Mã Tổ như 2 mũi nhọn cách Phúc Kiến chưa đến 10 km nằm trong tay Đài Loan, sau 2 lần thử sức đã quen thua, nên đã quen lễ độ xin phép mỗi khi đưa tàu chiến ngang qua eo biển này phải báo trước 24 giờ. Hai trận thua đau ở eo biển Đài Loan, quen miệng đưa chiêu bài tự an ủi bản thân: “Người Hoa không đánh người Hoa”.
Chấp nhận và làm quen phía đất đông bắc của Trung Quốc nằm trong tay người Nga.
Quen tay chiến đấu với bọn sinh viên với chiến thắng vĩ đại Thiên An Môn ngày 4/6/1989.
Cũng lại quen tay đấu đá với nhóm võ sĩ dỏm Pháp Luân Công và đại thắng dễ dàng.
Và bây giờ lại sắp sửa quen mắt nhìn bối cảnhTân Cương độc lập, thành lập quốc gia ....stan. Moa đoán chữ đuôi là như thế. Chữ đầu là để dân tộc họ tự chọn. Nếu không mang tiếng can thiệp vào nội bộ.
Trung Quốc quen như thế nhưng Việt Nam lại không thể quen như thế mới khổ.
HỎI:
Vậy đoán là sao gì? 0,5 điểm
HỎI: Chỉ có đạo đức đưa đến bền vững. Bạo lực xưa nay chỉ thấy ngắn ngủi. Hành sử phải suy nghĩ.
Người viết mô tả bộ sao nào? Câu này 0,5 điểm.ĐÁP ÁN:
Đoán là sao TỬ VI.
Mô tả nhóm Tử Vũ Liêm.
CÂU HỎI 6:
Trung Quốc Ra Toà vụ Phi kiện Trung.
Chánh án quốc tế hỏi:
- Trung Quốc hãy cho bản toà biết Tưởng Giới Thạch là gì của ngươi? Quan hệ như thế nào lại thừa nhận đường lưỡi bò 9 khúc... “Như vò chín khúc như chau đôi mày. Rằng ngu thì thật là ngu. Phơi ra thiên hạ cười ngu chúng mầy”...
Tên Trung Quốc vò đầu bứt tai không biết trả lời sao.
- Dạ Tưởng Giới Thạch là Tạch Giới Thưởng.
- Đừng láo. Đây không phải chỗ ngươi nói láo, nói càn. Vệ binh đâu thị uy cho ta.
10 tên vệ binh pháp đình cầm 10 cái chuỳ với gai nhọn lởm chởm, được gọi mỹ danh “dùi cui trị cẩu”, đồng loạt dộng đùi cui xuống nền. La bai bãi “Chớ vô lễ, vô lễ”.
Tên Trung Quốc xâm lược đang mơ màn giấc mộng biển đông, giấc mơ Trung Quốc so tài với Mỹ hoảng hồn quay về thực tế phũ phàng.
- Dạ Tưởng Giới Thạch là ... bố của ngộ ạ. Nên ngộ được quyền thừa kế chín khúc ruột dồi.
- Quá láo! Quá láo! Muốn thêm cái tội con đánh cha chiếm nhà, chạy ra biển ở nữa há. Nghe cho rõ bè lũ chúng mầy. Muốn được thừa nhận là con cái của Tưởng Giới Thạch hãy vất bỏ cái lá cờ Ngũ Sao Ly Tan đi, thay vào đó lá cờ Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng. Sau khi chịu làm con nuôi, con rơi, đứa con bất hiếu của Đài Loan rồi có quyền công bố “Nhật Ký” đời cha tui có vẽ biển Đông nước Việt có kho vàng các con ạ. Đài Loan là bại trận chứ đâu có bại vong. Đài Loan không dám công bố ra tại sao mầy lại công bố. Nếu chỉ thừa nhận biển Đông trên cái bản đồ tí hon ấy. Biển Hoa Đông dâng hiến cho ai . Nói.
- Ngộ công bố ra mấy người không thừa nhận cứ chưởi Đài Loan. Nếu không ai thắc mắc gì là cơ hội của ngộ. Chứ ngộ có vẽ đâu, ngộ mới học lớp ba thôi, bố ngộ học lớp 2 có biết gì đâu đường ranh giới lãnh thổ, lãnh hải, đường nội thuỷ... Ngộ tập tành làm vua chưa qua trường lớp đào tạo ạ, ngộ không chịu trách nhiệm, ngộ nói rõ ràng rồi. Tưởng Giới Thạch vẽ, ngộ chỉ đem ra trưng bày thôi. Miễn tranh cãi là thế. Có thù là thù Tưởng Giới Thạch... Du chứ đừng thù ngộ, tội ngộ, ngộ hướng tới tai ương, hoà bình dẹp bỏ. Cùng lắm ngộ gởi 2 chữ vàng xin lỗi bạn vàng hữu nghị Philippines. Vụ này ngộ chưa thảm sát người dân Phi nào cả là may cho họ lắm ạ.
HỎI: Bại vong là bộ sao gì?ĐÁP ÁN:
Các trường hợp sau đây đều bại vong. Nhưng đúng nhất là THIÊN HƯ TUẾ PHÁ chủ bại, THIÊN KHÔNG chủ Vong. Tức bộ Hư KHÔNG. Các bộ khác là Tam Không nhiều cái không thành, giá trị như bại vong.
CÂU HỎI 7:
Trung Quốc Ra Toà Lần 2. Vụ Trung Quốc Việt Nam.
Cảnh quan vẫn như cũ. Quan toà quốc tế thấy mặt Trung Quốc đứng trước vành THIÊN MÃ ngài than thở.
- Sao cứ thấy ra toà hoài vậy?
- Dạ đại hạn xui quá có lẽ gặp sao CỰ MÔN gì đây, Ngộ cúng bái nè, dâng sao giải hạn nè, ngộ ăn thai nhi niệm Phật nè...
- Ăn cái gì cơ?
- Ăn chay, ăn chay... niệm Phật, đọc Thuỷ Hử nè, Cô Gái Đồ Long nè...
- Cái đó giúp ích gì?
- Lịch sử Trung Quốc đấy.
- Thôi đi. Nghe toà hỏi. Có phải năm 1974 Trung Quốc bắt tù binh của nước Việt Nam Cộng Hoà tại đảo Hoàng Sa đánh đập, thủ tiêu có hay là không?
- Đâu có, đâu có. Bắt được bao nhiêu trả lại bấy nhiêu rồi. Trả lại qua ngả Hồng Công đừng nói oan như thế, tội ngộ à.
- Như thế là thừa nhận có bắt tù binh đúng chưa?
Ủa?... Hơi bị đúng. Ngộ thấy họ bơ vơ tội nghiệp mời về Trung Quốc nuôi dưỡng. Nước họ đòi ngộ trả họ về, nhiều người làm chứng cho ngộ lắm. Cho ngộ thề...
- Thôi thôi miễn thề.
- Có thừa nhận dùng vũ lực chiếm đảo Hoàng Sa không?
- Cái lầy của ngộ, xứ ngộ gọi là Tây Sa.
- Thế nị có biết phương hướng không?
- Cái lầy ngộ giỏi lắm à.
Quả nhiên tên Trung Quốc xâm lược nhìn lên tấm bản đồ quốc tế to bự chảng treo ở đấy chỉ chỏ rất điệu nghệ. Quan toà lạnh nhạt hỏi.
- Hướng tây Trung Quốc đâu? Tên Trung Quốc chỉ ngay đúng hướng Tây. Lại nghe.
Tây Sa đâu? Tên Trung Quốc thò ngón tay lông lá lên tấm bản đồ vạch 1 đường thẳng từ Bắc Kinh về hướng Tây dừng lại trên nước Anh, gõ gõ và nói đây ạ.
Từ trên hàng ghế bồi thẩm đoàn nữ hoàng nước Anh lăn đùng ngã ra bất tỉnh. Toà phải tạm đình. Kim Jong Un cũng ở trong nhóm bồi thẩm đoàn vội mở gói sâm Cao Ly trút nguyên gói vào miệng nữ hoàng, quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm, nữ hoàng lai tỉnh than thở. Hoạ đến già này rồi. Mặt trời tắt ngỏm trên nước Anh.
Vụ án lại được xử tiếp qua phút giải lao bất đắc dĩ. Chánh án hỏi:
- Như vậy Tây Sa và Hoàng Sa là 2 nơi địa lý khác nhau. Đúng chưa?
- Dạ đúng. Để ngộ trả lại Hoàng Sa cho Việt Lam ngộ đi xâm chiếm Tây Sa Anh Quốc. Nước ngộ vừa to vừa bự đảo lớn chứ đảo nhỏ không thèm đâu.
- Nghe đây. Trung Quốc can tội phá hoại hoà bình, xâm lược nước khác gieo tang thương cho đất nước Việt Nam. Cho phép luật sư biện hộ cho bị can trước khi toà tuyên án.
Từ hàng ghế luật sư tham gia biện hộ cho bị cáo Trung Quốc. Luật sư Putin đứng lên phát biểu nguyên văn như sau:
- Thưa quan toà chánh án quốc tế, các vị bồi thẩm đoàn đại diện cho các quốc gia. Thân chủ của tôi là tên Trung Quốc xâm lược. Trong nước, đàn áp dân chúng qua các vụ Thiên An Môn, Pháp Luân Công, Ngô Duy Nhĩ. Ngoài nước gieo rắc, tranh giành lấn chiếm, cướp đất giành ăn các nước lân bang. Tội của thân chủ tôi trời không dung, đất không tha, ma cũng oán quỉ cũng la...
Trước biện hộ lạ lùng của luật sư Putin ai cũng chưng hửng. Chánh án quốc tế gõ búa cái rầm.
- Yêu cầu nói thẳng vào vấn đề.
- Như thế là thẳng vào vấn đề rồi đó. Đề nghị bắn bỏ nó đi.
- Tại sao luật sư lại không binh vực cho thân chủ lại kết án gay gắt như thế.
- Nó còn thêm tội lừa đảo nữa ạ.
- Toà chỉ xử khi có người khiếu kiện.
Nghe thế Putin giong cao tay.
- Có tui. Nó lừa đảo tui biện hộ cho nó. Nếu thắng trả tui 20 chữ vàng. Nếu thua nhận 10 chữ. Nó đưa trước 10 chữ để tôi an tâm tìm tài liệu chứng cứ. Ai ngờ đem 10 chữ vàng ra chợ trời bán bị dân chúng đập một trận vì tội bán vàng giả. Thế có oan không chứ. Nó nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng. Bắn nó vài lần cũng chưa hết tội. Đuổi cổ ra khỏi Liên hiệp quốc đưa Đài Loan vào trở lại. Ngồi cạnh nó dây bẩn vào người làm ô uế uy danh Liên Hiệp quốc.
Lời bàn:
Sau khi đọc truyện này Trung Quốc cóc dám ra toà để xử.. Không ra toà xử tất bị loại khỏi thành viên Liên hiệp quốc. Đã gia nhập vào tổ chức nào đó buộc lòng tuân thủ nguyên tắc, các qui định đề ra. Nếu Trung Quốc giở thói côn đồ không tuân lịnh toà án quốc tế Nuremberg, loại trừ Trung Quốc cho đứng bên lề luật pháp quốc tế. Nếu không làm được việc này, toà án quốc tế cũng chỉ là cái trò mua vui mà thôi, góp phần hề vào toà án các nước thiếu dân chủ. Toà án quốc tế có nhiệm vụ nhận đơn khiếu nại của các dân tộc bị chính quyền bức hại tan cửa nát nhà không biết khiếu kiện ở đâu. Ví dụ, vụ Đạt Lai Lạt Ma, Thiên An Môn... Có như thế mới ngăn chận được nạn đàn áp. Chính vì cái nạn này sinh ra khủng bố. Làm đươc như thế chính nghĩa mới sáng ngời, ngăn mầm mống độc tài từ xa. Góp phần đem lại an vui cho toàn thế giới. Các quốc gia gia nhập Liên Hiệp Quốc cảm thấy mình danh dự.
HỎI:
Giải hạn, chính xác là giải trừ tai nạn. Vậy giải trừ là bộ sao gì?
ĐÁP ÁN:
Đó là bộ VŨ TRIỆT. Sao VŨ chủ giải quyết, giải pháp là VŨ HÌNH, đồng thời cũng là sao chủ giảm, như giảm biên chế, giải trừ vũ khí... Nói đến trừ là TRIỆT và sao này còn chủ hiểu biết, kiến thức, xoá bỏ... Hai sao này gặp nhau thành bộ giải trừ. Nếu có ĐỊA KIẾP hội họp nó thừa khả năng giải nạn, trừ trường hợp đủ tam Không và bộ KỴ HÌNH.
Tất cả tai hoạ do con người gây ra với nhau, chứ đâu phải ma quỉ thần thánh. Ai gây ra xung đột biển Đông. Chính là con người. Ai mua tàu to súng lớn, tuyển mộ binh nhiều. Từ chỗ này nghĩ chuyện xâm chiếm hăm doạ. Tất cả đều do con người mà ra... nổi điên nổi khùng vì lời ăn tiếng nói láo, ngạo, châm chọc do con người. Ma quỉ đâu có nói. Cho nên việc cúng bái rất vớ vẩn.
CÂU HỎI: 8 Xem hình
4 tên ở trong nói với nhóm ở ngoài:
- Bọn tao làm bia 1 giờ thôi bọn mầy vào thế chỗ nhé.
Bọn ở ngoài nói.
- Bọn tao làm lá chắn sống cho tụi mầy rồi đòi gì? Bọn tao bảo vệ cho bon mầy đó.
- Sợ là sợ bọn trên cao ốc bắn tỉa kìa.
- Trong hay ngoài giống nhau thôi. Bọn tao đứng ngoài còn sợ hơn bọn mầy nữa.
- Thấy cái gì ném đến là chạy nhé. Dân chúng cho nước đừng uống nhé. Cho ăn đừng ăn nhé. Đừng cho dân chúng đến gần nhé.... Ối trời ơi! đứng trên đất nước mình mà sợ như thế này. Bốn phía đều thụ địch. Qua Việt Nam sợ thôi cũng đủ chết. Trong gạo Việt Nam có chông đấy, cây cỏ Việt Nam sắc gươm đấy. Tụi bây ráng nhớ nhé. Cái bóng của mình ngã về phía nào là phía bắc đấy. Ban đêm nhìn bắc đẩu, bắc cực mà chạy.... Nhớ... nhớ... đến Vạn Lý trường thành thì thôi chạy. Ông tổ của mình Tần Thuỷ Hoàng có trối trăn lại. Chạy ngang đây thôi các cháu à.
- Đáng tiếc mả tổ của chúng ta bị Mao Trạch Đông đào bới khảo của rồi. Sinh ra không biết bao nhiêu là tai hoạ. Vợ thì tù tội, con chỉ còn 1 đứa bị khùng điên lại vô tự. Bọn lũ đất nung sống lại gây bao tang thương. Đất nước sinh ra không biết bao nhiêu chuyện.
- Ê! Tụi bây nói 4 thằng tao là đất nung hả?
- Chúng mình là lũ đất nung chứ còn gì nữa. Đứng đây chờ chết.
- Tao không thể chết như thế. Tao là cậu ấm, tao có trách nhiệm về thờ cha thờ mẹ. Kể cả thờ bố mẹ vợ.
- Chúng tao có khác chi mầy đâu, chúng ta là dân con một mà.
- Tuyệt chủng hết rồi chúng mầy ạ. Ước chi hoà bình đừng trỗi dậy. Trỗi cái chi lạ vậy.
HỎI: Khảo của là bộ sao gì? Gồm 2 sao.ĐÁP ÁN:
Đó là bộ VŨ SÁT nếu trả lời VŨ PHÁ cũng không sai.
CÂU HỎI: 9
Người ta thường nói “Chính nghĩa thắng gian tà”. Nhưng lịch sử chứng minh rằng, quá nhiều lần gian tà thắng chính nghĩa. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu. Một ngàn năm ấy gian tà thắng chính nghĩa. Những người có chính nghĩa của nước ta chết tuẫn tiết rất là nhiều. Bên Trung Quốc cũng vậy, các triều đại Kim, Nguyên, Thanh... chả lẽ lại là chính nghĩa. Nhà Tống, nhà Minh thì sao? Thế đây.
Trong Tử Vi nhóm sao nào được hưởng danh chính nghĩa cũng chỉ là cơ bản mà thôi.
Nhóm sao nào dễ bị qui chụp là gian tà. Từ 2 nhóm sao cơ bản này ta lại xét đến các hung tinh khác. Vì chính nghĩa có chính nghĩa giả. Gian tà biết đâu là hùng tính mà thôi.
Bạn giới thiệu 2 nhóm sao chính tinh đó.
ĐÁP ÁN:
Là bộ TỬ VŨ LIÊM chủ chính nghĩa. Dễ gặp bộ Phủ Tướng vỗ về phủ dụ.
Bộ SÁT PHÁ THAM chủ đánh phá do tham vọng.
Đó là cơ bản mà thôi. Thực tế đội lốt (là Phủ Tướng) chính nghĩa giả dối. Vừa đánh thiên hạ vừa xoa, cây gậy (VŨ KHÚC) và củ cà rốt (THIÊN PHỦ). Nhóm Sát Phá Tham đi với hung tinh, sát tinh mới là gian tà, phục vụ cho cái ác. Đa phần không phải như thế là nạn nhận bị đàn áp. La lên như thế là tàn ác, chống lại là anh hùng. Cho nên Sát Phá Tham đi với LỘC TỒN là tồn tại với cái ác, có ngày sẽ đổ vỡ. Chỉ tốt đẹp ban đầu vì thế gọi là Cát xứ từng hung. Đi với Thanh Phi Phục là phục vụ cho cái ác. May ra có ngày phản tỉnh cơn mê. Cho nên Sát Phá Tham ngộ Hao Kình được mô tả là hay nhất nhưng phải biết đúng sai (TUẦN TRIỆT), lập trường (TUẾ HỔ PHÙ) lấy độc trị độc. Tự do bao giờ cũng đổi bằng máu. Đó là điều nhiều người đã khẳng định. Lịch sử cũng chứng minh như thế.
CÂU HỎI: 10.Hằng năm đến khoảng rằm tháng giêng lễ hội đền Trần hằng vạn người đến lễ hội xin ấn. Nhưng đáng tiếc cái được gọi là ấn ấy chỉ là tờ giấy mà thôi. Vậy thì ấn kiếm thật ở đâu?
Đức Hương Đạo Vương trả lời rằng: “Ấn kiếm ta treo lủng lẳng trên giàn khoan Hải Dương Thạch Du. Ra đó mà lấy”.
Ôi! địa vị thì cứ mơ làm việc thì không dám. Thấy cái cảnh chen nhau xin ấn sao mà khôi hài quá. Tài năng sinh ra ấn kiếm. Ấn kiếm không sinh nổi nhân tài.
Ấn Kiếm là bộ sao gì?
ĐÁP ÁN:
Đó là bộ THIÊN HÌNH QUỐC ẤN. Đã nắm Ấn tức là có quyền trừng phạt THIÊN HÌNH mới oai. Đó là 1 trong các lý do bộ Binh Hinh Tướng Ấn hợp cách.
CÂU THƯỞNG:
Nếu bạn là một trong các lãnh tụ của nước Trung Quốc khi về hưu rồi bạn làm gì?
Một là:
Du lịch thăm viếng các nước lân bang, thăm Tân Cương dạo chơi mua sắm, đi picnic.
Hai là:
Xây cái villa, nuôi bầy chó ngao, thuê thêm vệ sĩ canh gác. Ngồi du lịch ảo trên máy vi tính. Tự mình quản thúc tại gia.
Ba là:
Tuỳ bạn ưa viết gì thì viết.ĐÁP ÁN:
Tất cả mọi người đều có điểm trong câu này. Dù quan niệm thế nào đi nữa. Nhưng đúng nhất có lẽ là Anh Le
Ngày xưa, một số người xem Mao như là minh chủ lại không thích họ Tưởng. Những con người ấy có lý tưởng khá rõ ràng. Thích Mao, mang lý tưởng kháng chiến, số phận chưa biết đi về đâu. Vì trước mắt là cuộc chiến gian khổ. Số người như thế nay không còn nữa. Lớp bây giờ chỉ ham muốn quyền lực mà thôi. Cứ y như bà Võ Tắc Thiên từ cung nhân lên ngôi hoàng đế chưa thoả mãn lên làm Phật. Cũng may hồi đó chưa biết quả đất tròn méo như thế nào. Nếu biết, bà làm bá chủ thế giới mới vừa lòng.
Ngày nay lớp đàn em của Mao chỉ nhắm vào địa vị, quyền lợi, tranh giành đội đạp nhau mà sống. Chắng có lý tưởng rõ ràng quan chức đa phần là tham nhũng, tham ô, tham dâm, tham tàn. Chỉ 1 tỉnh Quảng Đông thôi có đến 1000 quan chức “trần trụi” có nghĩa là đã đưa gia đình ra Hồng Công hoặc nước ngoài, chờ có dịp là thoát thân cho dễ.
Vậy thì người tốt, người tài ở đâu. Người tốt chẳng bon chen lên cao, chưa bị loại, chưa vào tù là may. Người tài giỏi thiếu chi công việc để làm trong khoa học, kinh tế, văn học... Lên tới tầm lãnh tụ, lãnh lương mai đây lãnh đạn. Ví dụ, như Chu Vĩnh Khang là trùm an ninh Trung Quốc. Khi về hưu rồi thấy công an đến nhà sợ chết ngất. Ngày ấy huy hoàng thấy Chu Vĩnh Khang ai cũng chết vì khiếp. Bây giờ thấy dân ngu khu đen ồ ạt chạy vô thăm chắc chết luôn.
Bạn nghĩ chúng là tài ư, giỏi ư? Tài tương tàn, tương sát lẫn nhau. Giỏi phe phái, leo trèo đội đạp nhau kiếm chút vinh hoa tạp bợ. Trong đám đó không có người tốt đâu. Người tốt dây dưa vào đó làm gì. Làm sao trong đám ma cô lại có bậc hiền sĩ. Tất nhiên Trung Quốc thiếu gì kẻ có tài năng và đức hạnh, âm thầm sống đời bình thường.
Quan nhất thời, dân vạn đại. Mai đây về làm dân chẳng ra dân, chẳng dám gần dân. Sống cô đơn, lẻ loi trong tăm tối.