Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Chữ THAM hãy thuộc nằm lòng

Tham tốt.
Tham bác, tham khảo... là tra cứu, 
Tham kiến,  tham tấu, tham nghị, tham luận, tham mưu, tham chiến, tham chính... tham vọng.  Đó là những từ đi với tham là hay. Giúp cho 1 số THAM LANG nổi danh, nổi tiếng.
Nhưng “có thật thế không” là câu hỏi luôn luôn đặt ra trong đầu người giải đoán Tử Vi.
Trở lại vấn đề tham bác, tham khảo... Tức là nghiên cứu học hỏi trong  sách vở rồi về sau tham gia, tham chính, như thế là tốt. “Nhưng có thật thế không ?”. Là câu hỏi chúng ta tự đặt ra.

Ví dụ chỉ là ví dụ mà thôi. THAM LANG sau khi nghiên cứu kỹ càng rồi. Thậm chí nhiều THAM LANG chưa học đã làm nghiên cứu sinh.  Nghĩ rằng; tham bác là tham lam cướp của bác làm của mình. Ta lại có các công trình nghiên cứu ăn cắp, ăn trộm, xào qua, xào lại... Trong văn hoá người ta gọi là đạo văn. Các luận án, tham luận copy, paste dâng hiến cho đời người thật trình độ ảo. Những bài viết sưu tầm không biết của ai, nói lên lòng dạ không trung thực.

THAM LANG xin  tham kiến thượng hoàng. THAM LANG xin tham tấu, tham nghị, tham mưu... sau khi được tham chính. Bẩm tâu thượng hoàng. Lênh Kế Hoạch là cháu của Lệnh Hồ Xung rất ư nguy hiểm... Nó vạch ra kế hoạch làm hại thượng hoàng.  Dạ em muốn ngồi chỗ của nó ạ.

Từ tham tấu, có thể đưa đến ích quốc lợi dân. Nhưng cũng có thể do lòng tham. Ta lại có tham tấu là ton hót, nịnh bợ... làm hại những con người tốt, người tài. Lệnh Kế Hoạch là con người có tài, bằng chứng là y có chức vụ quan trọng, tất nhiên cả đống bằng khen....  Là con người tốt, hoài nghi ư? Thì thử hỏi đàn em, người thân, những người khen thưởng  y, xem họ đánh giá như thế nào. Đó là lý do cung Mệnh đánh giá khác,  các cung còn lại, Huynh Đệ, Nô Bộc... đánh giá khác

Từ tham nghị, ta lại có các nghị gật. Cứ gật hoài cũng kỳ. Các tham nghị phát biểu dữ dội với các đề tài vô thưởng vô phạt. Như, phụ nữ đẹp là phụ nữ biết trang điểm.
Mới đây thôi. Các nghị của Nhật, không tham luận băng ngôn ngữ, lại tham luận bằng tay chân. Một đề tài vô cùng bé xíu là tham chiến. Thế mới biết, làm nghị sĩ có MÃ KÌNH ĐÀ rất cần thiết. Hưởng câu văn võ song toàn. Nhưng hình như phe không chịu tham chiến lại động thủ, bạo lực, bạo động với người cùng chung chiến hào.

Nếu có tham tốt, có thật thế không phải suy nghĩ. Đáp số cũng nằm ngay tại đấy chứ không đâu xa.. Nguyên tắc nếu có tham tốt, tất có tham xấu. Dòng họ nào cũng có kẻ tốt người xấu. Dòng họ Tham cũng thế.

Tham xấu.
Tham lam, tham ăn, tham của, tham ô, tham nhũng, tham hặc...  tham tàn, tham dâm, tham quyền cố vị...
Nguyễn Du từng ca ngợi tham tiền như sau:
... “Mụ càng tô lục chuốt hồng
Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê”...
Đầu tiên do tham lam mà ra,  Từ tham lam mới sinh ra tham ô nhưng không phải môi trường nào cũng có hoá vật, tài vật.. để phát sinh lòng tham. Có nơi, môi trường trong sạch quá, chẳng có gì để tham ô chuyển qua tham nhũng. Muốn tham nhũng phải dùng đến tham hặc. Tức là đàn hặc, đáng tiếc là không phải cây đàn hạc, là sách nhiễu, kiếm chuyện. Với những câu nói vu vơ THIÊN LƯƠNG là gì? VŨ KHÚC là cái chi? Chưa khó hiểu bằng “đâu tiên” là gì? Chúng ta dễ hiểu lầm là sao CỰ MÔN, bước khởi đầu. Cho hay biển học mênh mông học hoài không hết.

Chưa đáng sợ bằng tham tàn sẵn sàng tham gia với Sát Phá để tàn sát, đánh đập để chứng tỏ không thua kém chi ai. Đất dụng võ là làm tay sai cho quân IS nhưng xa xôi quá. Thôi thì tham gia với kẻ ác thiếu gì trong xã hội. Cho nên có những vụ ẩu đả, các băng nhóm nhiều hằng chục tên. Khiến các vệ binh quốc gia, lo bảo vệ mình là chính, bảo vệ người tam thời quên đi. Đông quá biết làm sao bây giờ, thông cảm chứ....

Không thể quên tham dâm. Cái tham này làm rạng ngời dòng họ Tham. Muốn thế phía nhị hợp THIÊN ĐỒNG có chịu thông dâm không chứ lỵ. Như vây là 2 kẻ có tội nhưng THIÊN ĐỒNG dễ được người ta thông cảm với nhiều lý do không thể kể hết. THAM LANG tất nhiên là có tội.
Nguyễn Du mô tả  như sau:
“Nào người phượng chạ loan chung.
Nào người tích lục tham hồng là ai”...
Ý là, đã có THANH LONG rồi, thấy HỒNG LOAN cũng ưa.

Khi tham xấu, nếu có quyền lực bao giờ cũng tham quyền cố vị... Vận dụng tốt ngôi sao PHÁ QUÂN tam hợp nắm giữ chắc địa vị. Thất Sát là được đừng để mất.

Không phải THAM LANG nào cũng tham. Sẵn sàng nói không với chữ tham. Chữ không này không phải sao THIÊN KHÔNG đâu ạ. Là sao TRIỆT KHÔNG, biết rồi nên trừ bỏ nó đi, không dùng đến. Ta có ví dụ như sau.

“Chẳng tham ruộng cả ao liền.
Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ”.
Như thế cũng là tham nhưng không tham giàu, ham người có học. Như thế là tham đúng.

Khi tham đúng người ta không nói tham. Lại biến hoá thành ham. Như, ham học, ham làm. Còn gọi là hiếu học. Có người dị ứng với từ tham, ham, hám, háo...  chuyển qua các từ mong muốn, ước mong, ao ước, hy vọng... Thực chất vấn đề cũng từ tham, ham, momg muốn  mà ra. Nói lên sự biến hoá tài tình của cách dùng chữ sao cho phù hợp.

Ham muốn chỉ là 1 đặc điểm trong nhiều tính cách của THAM LANG. Nó biến hoá ly kỳ, người viết lược bỏ rất là nhiều. Người ta có quyền hy vọng, mơ ước, ao ước... càng cháy bỏng càng dễ thành công. Miễn sao điều ấy là tốt. Nếu nó tan tành thành mây khói đi chăng nữa chẳng qua là số phận. Đã là số phận khó mà sửa đổi.

Chữ tham để lại nhiều thành ngữ.
Tham danh trục lợi.
Đa phần ta gặp loại này nhiều nhất.
Tham đắc vô yếm.
Tham hoài không chán, lòng tham vô đáy.
Tham ngật lãn tố.
Siêng ăn nhác làm. Giỏi chơi thôi à, chơi hoài không chán.
Tham ô hủ hoá.
Ăn cắp của công hoá thành xấu xa.
Tham phu tuẫn tài.
Kẻ tham dễ chết vì tiền. Chết đủ thứ, đủ kiểu, đủ cách... Chết gục ngã trên đường đi tìm kiếm hư ảo, tìm đào, tìm kiếm công danh... Vì thế “Mệnh trung ngộ KIẾP THAM do như lãng lý hành thuyền”:. Bấp bênh như thuyền trên sóng.
Tham tài háo sắc.
Rất bình thường trong xã hội.
Tham tang uổng pháp.
Ham chiếm tang vật làm lệch pháp lý. Trên 1 tỉ trung ương duyệt, dưới 1 tỉ địa phương duyệt. Ngu chưa kìa, ta ghi 999 triệu là ta tự duyệt.
Tham thiên chi công.
Tham công của người mà trời giành cho người khác.
Tham tiểu thất đại.
Ta lại có thành ngữ thuần Việt.Tham 1 bát bỏ 1 mâm.
Tham thực cực thân.
Bệnh hoạn do ăn uống sinh ra rất nhiều. Đau đớn nhất là không tham ăn cũng chết. Dạ, ăn không được./ Phải ăn vào có sức để chữa bệnh chứ.
Tham quyền cố vị.
Có người mê man vì quyền lực nên phải gắng giữ. Chẳng ích chi cho đời. Căm thù thời gian, thời gian ơi! Xin dừng lại. Quá dễ, làm giấy khai sinh lại mấy hồi.
Tham sinh uý tử.
Ham sống sợ chết. Đa thọ đa nhục chứ được gì.

Ca nhạc mô tả chữ tham hay nhất, ta có:

Tôi không tham, không tham kho tàng vô tận.
Tôi không mê nét đẹp lộng lẫy giai nhân.
Tôi không mơ quyền quý  cung son vàng.
Bạo chúa hay ông hoàng quyền uy cao nhất thế gian.

Mô tả 1 chữ tham mà thôi, tránh lập lại người ta dùng từ mê, từ mơ. Đây là cách TRIỆT THAM. Do đâu người ta phân biệt là tham dâm, tham khảo, tham tấu.... cũng do các sao đứng quanh nó mà thôi. Tham ở Mệnh đã thấy mệt rồi.Tật Ách cung có Tham càng mệt hơn nữa. Các THAM LANG khi có vấn đề thường tự thán. Dạ em bị ép buộc tham gia. Làm cho việc giải đoán Tử Vi càng thêm khó lắm, mẹ ơi!. Anh là chí nguyện quân, tình nguyện quân? Dạ không, bị ép buộc phải tham gia IS, nếu không nó bóp cò. Nghe âm thanh lần cuối cùng buồn lắm.

Các THAM LANG thân mến. Ước chừng có 500 triệu người trên thế giới có ngôi sao này tại Mệnh. Mỗi người bày tỏ lòng ham muốn của mình khác nhau. Tốt có, xấu có. Thật có giả có. Đúng có, sai có. Tầm thường cũng có dĩ nhiên vĩ đại cũng có.  Thành có, tất con đường đi không đến cũng có.
Kề cận với THAM LANG là ngôi sao phản đối.CỰ MÔN, cũng liền kề với THAM LANG là ngôi sao THÁI ÂM âm thầm toan tính.  Cung Tật Ách của THAM LANG luôn luôn có bộ ÂM LƯƠNG hội họp.


Cuối cùng là không phải vô cớ người ta đặt tên nó là THAM LANG.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Anh Nằm Xuống.


Anh nằm xuống là mỹ từ để mô tả cái chết ngoài mặt trận. Theo số liệu thống kê. Từ xưa đến nay, số người chết trận không nhiều như chúng ta thường dễ hiểu lầm. Những người chết vì tai nạn, chết vì bệnh tật nhiều hơn thế gấp nhiều lần. Nơi chết nhiều nhất là... cái giường.

Để tránh nói về cái chết, người ta dùng  các từ “đi xa”, khuất núi”, “khuất bóng, về “miền vĩnh hằng”, khí thiêng đi đã “về trời”... “về suối vàng”, “âm dương cách biệt”, “an giấc ngàn thu”... Và các tình huống chết cũng ghê gớm. Nào là đâm chém chặt, phi tang xác chết bằng cách chôn, đốt, ném xuống sông hồ biển cả. Vô tình, những con sông hiền hoà trở thành nơi che giấu tội lỗi, tiếp tay vớí kẻ ác.  Người chết đã đành còn bị bị thêm nạn hoả thiêu, thuỷ tai, phân thây...
Thảm cảnh, lộ thượng mai thi, phơi thây đồng nội, hoặc nơi rừng vắng diễn ra hằng ngày khắp mọi nơi. Đó là thảm cảnh có thật diễn ra hằng ngày.

Ngày xưa,  còn có cảnh phơi xác trên mũi giáo, bêu đầu trước cổng thành, hoặc chợ búa để răn đe kẻ khác. Ngày nay quân IS hiện đại hơn tung lên mạng răn đe cả thế giới. Thế mới biết xưa và nay không khác nhau là mấy. Cái ác vẫn ngự trị khắp nơi, nhiều ít khác nhau.

Điều cũng đáng nói, chết do sai lầm trong chữa trị, sử dụng thuốc...  của ngành y chiếm tỉ lệ khá cao. Vô tình biến thầy thuốc thành sát thủ hợp pháp. Kẻ bị giết không ngờ rằng mình bị giết. Nếu hoài nghi tạm thời đọc đây.


Đã là sinh vật có lúc phải biến thành tử vật. Không ai tránh khỏi cái chết. Quy luật sinh lão bệnh tử không thể thay đổi. Có chăng là danh tiếng, tai tiếng không chết mà thôi.
Đa phần là ham sống sợ chết. Nói đến từ chết người ta kỵ, tức là sợ. Nếu có người sợ tất nhiên có người không sợ. Bao giờ cũng thế luôn luôn có 2 thái cực, kẻ ở bên này người ở bên kia. Sống tủi nhục thà chết còn hơn. Từ đó, có câu,  chết vinh hơn sống nhục. Cuộc sông kéo dài đau khổ người ta tự tìm đến cái chết. Chết vì miệng lưỡi người đời. Chết vì ăn uống ngộ độc, sinh bệnh mà ra là cái chết nhiều nhất...

Có 1 điều người ta không ai biết. Đằng sau hạn chết lại là hạn dễ chịu hơn. Vì nguyên tắc tập trung cái xấu tai đây. Dĩ nhiên nơi khác ít xấu. Cũng như xã hội nơi này xấu, xã hội nơi kia tốt hơn. Đó là sự thật không thể chối cãi. Không có lý do gì, khi thất vọng lại tự sát để đau buồn cho kẻ ở lại. Chưa nói đến cái mất đi biết đâu lại được, mất cái này được cái khác. Được mất không lường. Được gần gũi, phục vụ... cho kẻ xấu, kẻ ác tồi tệ hơn là “được” đánh mất. Kẻ gần gũi ta chưa hẵn là tốt. Kẻ bỏ ta đa phần là xấu. Vậy thì có gì đâu để tiếc với thương. Nhưng cuộc đời có cái lạ lùng không biết đâu tốt, đâu xấu. Không biết đâu đúng đâu sai...

So ra mọi cái chết, cái chết có ý nghĩa và đep là cái chết ngoài mặt trận trong lúc chiến đấu. Cứ cho là may mắn sống sót trở về. Biết đâu lại chịu cảnh cái chết tồi ở hậu phương. Nếu chết trên giường bệnh đã đành, miễn bàn. Biết đâu lại chết trong ngục tù tăm tối do tội lỗi của mình gây ra. Ta lại có cụm từ “kẻ ngã ngựa” nhưng không ngã ngựa ngoài chiến trường để rồi trở thành bại tướng hay tử tướng trong tay đối phương. Nhưng  lại ngã ngựa vào thời buổi bình yên trở thành bại tướng của những người cùng chung chiến hào.
Kẻ thua cuộc trong cuộc chiên, chưa chắc chịu thua cuộc trên cuộc đời.
Kẻ thắng cuộc trong cuộc chiến,  lại dễ bị thua cuộc trước cuộc đời. Vì biết bao cám dỗ, phức tạp vây bọc quanh cuộc đời.
Có những người càng sống lâu càng mang hoạ lớn. Tất nhiên cũng có những người càng sống lâu càng toả sáng.  Biết đâu “anh nằm xuống” tránh được tủi nhục về sau.

Ngoài từ nằm “xuống”. Còn có từ “lên”. Nếu từ nằm xuống, chết nghe có lý. Vì bệnh tật, tai nạn...  ngồi lên không nổi nằm luôn. Thậm chí có điềm báo “hạ thổ”, ưa lăn xuống đất chứ không chịu nằm giường. Khi chôn cất người ta thường “hạ” huyệt. Cú đi xuống cuối cùng. Vậy từ đi xuống, nằm xuông có lý. Từ lên nghe chừng như vô lý. Vì đứng lên, đi lên, vùng lên lại chết.

Ta thường nghe, lên thiên đàng, lên bàn thờ ngồi nhìn con gà khoả thân mà có ăn được đâu. Vì sao lên lại chết, vì lên, nhưng lên không nổi. Như, đứng lên, ngồi dậy nhưng gượng ngồi lên không nổi, không thể mở mắt ra. Vậy chữ “không” làm mất tác dụng của chữ lên. Vậy chữ “không” là chữ quái ác nhất. Từ đó, đưa đến cái chết lâm sàng  không hít vào, thở ra, tim không đập, không phản xạ đưa đến cái chết thật sự. Ta lại có cách tam Không.

Vậy là nằm “xuống” vĩnh viễn. Lên, lại đứng “lên” không nổi cũng chết... Ta lại có thêm từ “về” nhưng không phải về nhà chồng như vu quy, về miền đất hứa... Trái lại “:về” cõi vĩnh hằng, về với ông bà... Đến từ “đi”, ta lại có, đi vào cõi hư vô, đi không quay trở lại, đi có về không... Nếu lỡ, ra ngoài mang theo tí tài sản bị cướp giật, trở về bằng tay không, còn may mắn lắm.

Chúng ta đang nghe ca từ Hát Cho Người Nằm Xuống của Trịnh Công Sơn.
... Rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai. Không có ai hằng ngày, không có ai đời đời  ru anh ngủ. Trong nghĩa trang này có loài chim thôi.


Tất cả cũng do chữ” không” mà ra.  Ta lại có, Thiên Không Không Vong, Tuần Trung Không Vong, Triệt Lộ Không Vong. Ngoài ra còn có từ  “chôn” là Tang Môn...  Các sao này hằng năm, hằng tháng, hằng ngày xoay quanh cuộc đời chúng ta. Nếu như không mất (tức là vong) cái này cũng dễ mất cái khác. Cho nên có người mất công danh, mất tình yêu...  mất tài sản. Vô số cái để mà mất. Không mất mạng, mất 1 phần thân thể là may lắm rồi.