Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Chính tinh và bàng tinh...


Chính tinh và bàng tinh sao nào quan trọng hơn ai.

Cái dễ hiểu lầm, đa phần người ta thường hiểu chính tính giá trị hơn bàng tinh. Vì nó được gọi là chính tinh và được trang trọng viết lên trên. Tất cả các sao không phải là chính tinh được TỬ VI ỨNG DỤNG gọi chung là bàng tinh. Một số sách còn xếp trung tinh, tiểu tinh. Vô tình việc làm này vô cùng tai hại.

Cần biết chính tinh là cái nghiệp. Nói đến cái nghiệp lại mang máng, mơ hồ...
“Đã mang lấy nghiệp vào thân.
Thôi đừng trách lẫn trời gần trời xa”,,, Kiều của Nguyễn Du.
Hoặc nghiệp cầm ca, nghiệp binh đao.... Rồi lại có sinh nghề tử nghiệp, nghiệp chướng, oan nghiệp, tội ngiệp... Và không ít người hiểu rằng; nghiệp là xấu. Nghiệp cũng gần giống như nghề mà thôi. Tại cái nghiệp như thế, nên ưa làm nghề như vậy. Nghề, từ Hán gọi là nghệ.  Nghề nghiệp là từ ghép Việt Hán. như nông nghiệp, công nghiệp, doanh nghiệp, văn nghiệp, võ nghiệp.......

Đã nói nghiệp tất có nghiệp tốt, nghiệp duyên và nghiệp xấu. Thành có và bại có, vinh có nhục có.... Có người làm nên sự nghiệp phi thường, có người ra đời được nghiệp duyên cha truyền con nối... Có kẻ ra đời đã là tội nghiệp, thân thể khiếm khuyết, bệnh tật...Phần nhiều là sự nghiệp tầm thường, . Lại có một số người gây ra ác nghiệp, nghiệp chướng.

14 chính tinh thật sự là 14 cái nghiệp. Cụ thể, Tử Vi là nghiệp gánh vác. Có người gánh vác sơn hà, họ được quyền nói như thế... Xuống thấp nhất là
“Con cò lặn lội bờ sông.
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”,,,
Đã thế, chồng không thương, đập cho 1 trận. Vì sao? Tại sao? Không mua rượu về, tao uống. Như thế là nghiệp gánh vác nặng nhọc lại có thêm kiếp nạn ức hiếp mới ra nông nổi này.

Dưới đáy thấp nhất của nghiệp gánh vác vô số bi hài... Bất tài cũng gánh, bị ép buộc phải gánh, tranh giành nhau gánh, gánh tai gánh hoạ,... Nửa chừng đứt gánh, có khi còn kéo theo đứt luôn cuộc đời...

Để làm sáng tỏ vấn đề. Ta có ví dụ nghiệp của CỰ MÔN. Nghiệp của sao này là phản đối. Nếu TỬ VI thiên về hành động, CỰ MÔN thiên về nói giọng điệu phản đối. Vì giọng điệu phê phán là của cụ THIÊN PHỦ. Giọng điệu tình cảm là của chàng THIÊN TƯỚNG... Từ 1 giọng điệu tuỳ thuộc vào các sao quanh đó, có nhiều luận điệu khác nhau.
Nghiệp của CỰ MÔN là phản đối cái đã. Phản đối bằng lời không được dùng tay chân. Phối hợp nhịp nhàng dùng miệng cắn. Các võ sĩ thứ thiệt còn cắn huống gì võ sĩ dỏm. Đỉnh cao chói loà là dùng binh chinh phạt. Nếu phản đối không được thì sao? Quay lưng lại bỏ đi chuyển qua phản bội, chống lại.

Nếu có phản đối thành công ắt có bất thành, cấm phản đối... Nhưng không thể cấm phản bội. Ta lại có những con người chung thân bất mãn, bất đồng.
CỰ MÔN trong tài sản là cái cổng. Nếu như có những cái cổng Ngọ Môn, khải hoàn môn lại có những cái cổng xập xệ, hoặc có cũng bằng không,  thậm chí không có cổng.

Thế là bạn đã có khái niệm chính tinh là cái nghiệp.
Và chúng ta thường được học rằng; Một mệnh đề đầy đủ gồm chủ từ, động từ và túc từ. Ta có các câu như sau:
Tên Tử Vi A đứng ra gánh vác thành công.
Tên Tử Vi B đứng ra gánh vác thất bại thê thảm.
Theo bạn cái gì quan trọng? Động từ quan trọng hay túc từ quan trọng?
Nếu bạn hỏi cô LIÊM TRINH ấy tốt hay là xấu?
Câu trả lời nhận được; một tốt hai là xấu. Và chắc chắn rằng; tốt hay xấu không phải là chủ từ, cũng không phải là động từ.

Đến đây có lẽ các bạn sáng tỏ vấn đề. Chính tinh là động từ, bàng tinh chỉ là túc từ mà thôi. Nhưng nó đánh giá thành bại của chính tinh. Không những thế chính tinh và bàng tinh còn gây xung đột đột với nhau.

Tên CỰ MÔN nói phản đối, tên HOÁ KỴ nói đừng...
Ai ngon hơn ai?
Tên PHÁ QUÂN nói phá bỏ, tên LỘC TỒN cứ tồn tại. Y như trên bảo dưới không nghe. Vậy ai quan trọng hơn ai.

Đây là vấn đề vô cùng giản dị với 1 số người, nhưng lại khó khăn, mắc phải sai lầm với 1 số người.. Quá trình hướng dẫn học Tử Vi, phát hiện ra điều này. Lại còn bảo bàng tinh chỉ là hoa lá tô điểm cho vui mà thôi.
Này bạn, hay tô điểm bộ quân phục với quân hàm cấp tướng, rồi tà tà đi dạo phố. Nếu có ai đó thắc mắc cố gắng giải thích nhé. Lúc ây mới thấy danh từ tướng không quan trọng bằng tính từ thực, giả.
Tướng cũng có nhiều loại, loại thực tài do công trạng mang lại, loại bất tài do mua chuộc mang lại. Cái gì cũng có nhiều loại.
Cấp tướng bên Tàu có thể mua được.
Số phận thì không thể mua được.



Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Tốt Hay Xấu.


Khi đánh giá 1 lá số Tử Vi, không thể không nói đến 2 từ tốt hay xấu.
Tốt cũng có cấp độ. Tốt, rất tốt, quá tốt.
Xấu cũng có xấu, rất xấu, quá xấu.
Giữa tốt và xấu là lá số trung bình, bình thường. Vậy chúng ta có 7 thang độ đánh giá lá số. Mọi việc có vẻ tưởng chừng như rất dễ. Cũng như nhà cửa đánh giá 4 cấp. Khách sạn đánh giá 5 cấp. Nếu không được xếp vào khách sạn. Ta xếp nó vào nhà nghỉ hoặc phòng trọ.

Nếu làm các công việc liên quan đến đánh giá, lượng giá, định giá... có thể hiểu lầm rằng;  đánh giá lá số Tử Vi không có gì khó khăn cả. Đa phần chúng ta đều nghĩ vậy. Sự thật thì sao?
Tốt nhất ta thử trắc nghiệm như sau.

Làm vua, làm tổng thống nhưng làm vua bị giết sạch cả nhà. Làm tổng thống bị giết khi còn trẻ... Theo bạn như thế tốt hay là xấu.
Tất nhiên, luôn luôn có nhiều ý kiến khác nhau. Chỉ có độc tài mới có chuyện lạ kỳ cho rằng 100% là tốt hay xấu. Vì có những người ưa thích “thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối”...  Sự đời luôn luôn có những người ưa tranh, ưa giành, ưa đoạt, ưa cướp miễn sao có tí danh vọng là hài lòng, hậu quả, hệ quả không cần biết. Ngắn ngủi cũng được, dài lâu không cần thiết. Chính những từ này có sẵn trên Tử Vi, người học Tử Vi không lạ gì.
Như thế là tốt hay là xấu.

Địa vị vua, tổng thống, tể tướng, thủ tướng là địa vị cực tốt trong xã hội. Không thể nói là không tốt. Có chăng, người chiếm được địa vị ấy, làm không tốt công việc mà thôi. Đoạt được địa ví ấy trong trường hợp nào? Đó là điều quan trọng.
Cho dù bị kẻ thù, kẻ khùng điên giết đi chăng nữa. Số phận ngắn ngủi như thế, tính cách người ta tốt, việc làm người ta tốt. Chết, nhiều người thương tiếc, chứ không phải thương hại.. Như thế là vẫn tốt. Còn hơn thọ lâu dài, chẳng làm nên tích sự gì cả. Đó là chưa nói làm những việc ác, thất nhân tâm. Chức vụ càng cao bao nhiêu, tội ác càng lớn bấy nhiêu.

Một người đạt được địa vị cao quý nhất, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng trước đó ở tù 3,4 mươi năm. Tốt hay là xấu. Nghe địa vị cao quý thì thích, cho là tốt nhưng nghe tù tội lê thê lại lắc đầu không chịu. Quan trọng là bị tù vì lý do gì?

Một người rất ư là giàu nhưng không lập gia đình. Như thế là tốt hay xấu? Nhiều người nghe giàu là thích rồi, nhưng có cái đuôi không lập gia  đình, không con cái... đâm ra ái ngại. Như thế là tốt hay là xấu. Khi đánh giá đòi hỏi đánh giá chung. Nếu đánh giá riêng về mặt tài sản, tiền bạc là tốt.

Một người rất ư là tài giỏi, danh vọng, lại giàu có...  nhưng nằm bẹp 1 chỗ, kẻ hầu người hạ. Như thế tốt hay là xấu. Nghe danh vọng, tài giỏi rất ham nhưng sống dở chết dở lại sợ.

Ta lại có thêm ví dụ. Chỉ giàu 1 khúc thôi.
Trước giàu sau nghèo. Trước giàu sau tù. Trước giàu sau phá sản buồn tình tự sát...
Trước nghèo sau giàu.
Nếu trắc nghiệm, chắc chắn thường chọn câu sau. Nhưng nếu thòng thêm cái đuôi. “Nhưng 5,6 chục trở lên cơ. Vì vãn tuế tất thành”. Thế là buồn ơi! Chào mi.

Nhiều người quan tâm tới giàu, quan niệm giàu là tốt. Vâng,  sang giàu là ước mơ của nhiều người. Nói đến giàu, tức là có của riêng tư, tư hữu...tức là tư bản. Thế nhưng, có người nói tư bản là bóc lột... Chúa còn doạ. Người giàu lên thiên đường khó như là lạc đà chui qua lỗ kim. Thương quá, Bill Gate ơi!  Thế đấy, có người cho giàu là không tốt. Bạn ưa tranh luận tìm người nói mà tranh luận. Người viết chỉ ghi nhận những ý kiến.  Quan niệm của người viết,  tốt là người  tính cách tốt. Vì, dự phòng rủi ro người đó giàu thì oan cho họ, hoặc họ thụ hưởng di sản cha ông để lại.

Giàu cũng có nhiều đường lắm lối. Mỗi người lại tìm cho mình 1 lối đi. Từ làm ăn chân chính, làm việc thành công... Cho đến, lừa đảo, ăn trộm, ăn cắp, buôn lậu, buôn người, buôn gian bán lận gì gì cũng được giàu là tốt. Tuỳ quan niệm của mỗi người.

Khi ta nói, anh có phước, có người gân cổ cãi. Tui có phước gì đâu, chưa chết đói là may.
Không bệnh tật tai ách trong người. Không bị đói nghèo, cái ăn, cái mặc hành hạ. Như thế là phước rồi nhưng đòi hỏi phải giàu cơ. Để có nhà to cửa lớn, kẻ hầu người hạ... Như thế mới có phước.  Có phước mới gọi là tốt. Nhưng người đang nằm trên giường bệnh... triền miên. Cho rằng,  sức khoẻ quý hơn vàng. Với họ sức khoẻ là tốt.

Bạn tôi cho tôi 16 chữ vàng. Anh nói bạn tôi không tốt ư? Chỉ có vua cho kim sách, phong thưởng những mỹ từ ca ngợi còn bị chê là phong kiến. Phong kiến phong thưởng thì quý gì. Vàng thật thua vàng ảo.

Không thể không kể đến thọ. Rất thọ, thọ đến nổi không nhớ,  khi ra đời là vua Đồng Khánh hay Khải Định. Có gia đình xum xuê nhưng chưa hề ăn miếng ngon, mặc đồ đẹp. Vô sản chính chuyên. Người này tốt hay là xấu? Chẳng lẽ họ thọ mà xấu ư? Họ có gia đình xum xuê hoa lá như thế mà xấu ư? Họ trung thành với vô sản mà xấu ư?

Có vô số người ao ước được thọ. Thậm chí bày tỏ ước mơ thọ 120 tuổi. Có nghĩa là qua hết 12 đại hạn trên lá số.
Có nhiều người chỉ mong có mái ấm gia đình. Có chồng hờ hững cũng bằng không, cũng được. Miễn sao có con cái, đầy đủ nếp tẻ. Nhưng điều kiện ắt có và đủ, éo le lại nghèo. Vậy theo bạn tốt hay là xấu đây.

Kể cho hết các trường hợp khó đánh giá tốt xấu nhiều vô số kể.
Đánh giá giàu nghèo, thọ yểu... tưởng chừng như dễ xem ra rất khó. Có người chết yểu lại có vẻ vang nhưng thọ thì chưa chắc.

Quá rỗi. Tìm nơi đi ăn, tìm bạn đi chơi... hài lòng với  sành điệu. Không lo nhà dột, cột xiêu... vì có bố mẹ lo rồi. Tiền bạc không cần kiếm, tự nhiên cha mẹ năn nỉ cho. Như thế, nói người ta xấu ai mà chịu. Ăn chơi ngủ nghỉ không vất vả gì cả. Như thế phải là tốt chứ.

Chưa nói đến đánh giá tài năng. Chết vì cười, uống rượu cũng cho là tài. Tán gái giỏi cũng cho là tài. Đâu biết mình bị gái tán. Cứ đến khu vui chơi quán nhậu, bia ôm, karaoke... ai tán ai? Ra đường chọc ghẹo con gái, họ đồng ý chẳng qua cũng là đồng loại với nhau mà thôi.

Sao tui có tài chẳng nổi tiếng. Có làm gì đó người ta mới biết mình có tài chứ. Anh không làm gì cả, chỉ nghe nói, ba hoa nơi miệng.

Trời chẳng cho ai đầy đủ cả. Được cái này mất cái kia. Nhận được cái này mất phần cái khác. Có cung Phúc, tất có cung Tật. Đó là điều rất rõ ràng trên lá số Tử Vi. Nếu như chế ngự được cung Tật Ách này, tất nhiên anh cũng phải trả giá.
Càng rõ ràng hơn. Nếu có sao Phúc là THIÊN ĐỒNG. Sao may mắn là THIÊN LƯƠNG... Nhất định có sao tai hoạ không ngờ là THIÊN KHÔNG. Sao kiếp nạn là ĐỊA KIẾP.  Sao tai ách là THIÊN HÌNH. Lại có cả giận hờn, thần kinh không ổn là HOẢ LINH. Có cả đố kỵ ghen ăn tức ở. Có sao vui ắt có sao buồn. Các sao đều có chức phận của nó, rất công bình. Các phúc thần được ca ngợi. Còn ác thần thì sao? Xin quý vị đừng quên tôi.

Lá số Tử Vi là lá số của mình. Cung này vui thì cung kia buồn. Khúc này hoan ca, đoạn khác bi ca.
Trời chẳng cho ai tất cả. Cho nên đòi hỏi mọi cái phải tốt là điều không thể có.


Chỉ tốt hay là xấu là đã thấy khó nói rồi. Chứ nói gì đến lừa đảo, tay sai, gian dối... Có mọc sừng trên đầu cũng chẳng dám nói.