Trong nhà đất THIÊN PHỦ là phủ đệ. Phủ là ngôi nhà lớn. Có rất nhiều từ để mô tả ngôi nhà lớn với nhiều chức năng khác nhau. Từ cung điện, lâu đài, dinh thự, viện, chùa, nhà thờ họ, chợ búa... đến doanh trại quân đội.
Cụ THIÊN PHỦ ở ngôi nhà lớn, tại Mệnh. Cho nên cung Điền có cái cổng CỰ MÔN (môn là cửa, cự là to) to tổ bố, tương xứng với cái phủ. Cụ chăm lo, tốn kém về cái cửa, về cung Điền cũng mệt nghĩ. Nào vườn hoa cây cảnh, hồ cá, nhà ngang dảy dọc, cổng trước cổng sau. Vì thế, cụ THIÊN PHỦ được gọi là phú ông. Bỏ dấu hỏi trong từ Phủ, thay vào đó là dấu sắc. Bây giờ gọi bậy bạ là đại gia, thường gặp đại nạn thì có. Đại gia là các gia tộc, dòng họ lớn có công với gia tộc đang cầm quyền.
Hiếm hoi mới gặp các THIÊN PHỦ có nhà cửa thuộc dạng biệt phủ, villa. Đa phần là nhà vườn, rất dễ gặp ở Huế, ở thôn quê. Một số THIÊN PHỦ xây đựng biện điện rồi bỏ hoang cũng không thiếu, lại kể đến 1 số biệt phủ xuống cấp, người thừa kế không có khả năng nâng cấp. Vì không phải THIÊN PHỦ nào cũng tốt đẹp như nhau.
THIÊN PHỦ ngộ KHÔNG, phú ông thành hành khất.
Có phải cái phủ nầy của cụ không? Cụ THIÊN PHỦ lắc đầu bảo KHÔNG.
Từ phủ dụ qua phũ phàng.
Từ vỗ về, vuốt ve qua cào cấu.
THIÊN PHỦ là sao giỏi về vỗ về, an ủi, khuyên bảo, phủ dụ nhưng không phải bao giờ THIÊN PHỦ cũng tốt như vậy, tuỳ thuộc vào các sao bàng tinh tụ tập quanh đấy. Sao nầy chuyển thành dụ dỗ người khác làm theo ý mình. Mật ngọt không làm chết ruồi chuyển thành phũ phàng. Từ đấy những vuốt ve ban đầu trở mặt chuyển thành cào cấu. Những lời vỗ về giả dối bị tác dụng ngược của sát phá bên ngoài.
Tu sĩ và cách PHỦ TƯỚNG
Ta thường gặp giới tu sĩ có cách nầy. Vì sao?
Đây là bộ sao đem lời nói thương yêu vỗ về người khác. Tính cách thường gặp của những tu sĩ chân chính, chú ý là tu sĩ chân chính, không chân chính nhiều hơn thế nữa. Được sự trợ giúp của tín đồ, dùng của cải ấy lại trợ giúp người khác. Các tu sĩ thường “tá hoa hiến Phật”, chứ bản thân họ làm gì có của cải. Có chăng là của... cãi.
Các tu sĩ thường ở nơi nhà to cửa lớn. Thường gọi chùa, nhà thờ, đền tuỳ thuộc vào vào tôn giáo.
Thừa nhận hay phủ nhận.
Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, được thừa nhận tất được tất cả, bị phủ nhận là mất tất cả. Nhất là trường hợp con rơi. Có khi từ 1 đứa con rơi được thừa nhận trở thành hoàng tử, công chúa. Éo le, con thì thừa nhận, có khi người mẹ vẫn không được thừa nhận. Trong tình yêu cũng thế. Có phải người yêu hay vợ chồng đâu mà ghen tuông vô lối.
Được thừa nhận, có khi con thứ nối ngôi, nối nghiệp nhưng con trưởng vẫn là trưởng tử nhưng không được nối ngôi, kế nghiệp. Trong dân gian, người con thứ nầy được gọi là đích trưởng tử. Vì người con trưởng hư hỏng, dễ gặp là con bà trước nay đã ly dị. Hiện sống với bà sau, nên lợi thế nằm về dòng thứ.
Được thừa nhận là con nuôi, dĩ nhiên cũng hưởng thừa kế như con ruột.
Được thừa nhận tất nhiên được ủng hộ. Hoàng tử nào được vua thừa nhận là thái tử, quần thần buộc phải ủng hộ.
Được thừa nhận có khi còn được phong thưởng của bộ CÁO PHỤ. Đây là bộ sao cần thiết nhất, có bộ nầy tránh tuyệt đối bộ KHÔNG KIẾP. Nếu gặp THIÊN KHÔNG là không được thừa nhận. Cũng viết văn làm thơ, có mấy ai được giải thưởng quốc tế, được phong văn hào, thi hào.
Đi học chưa chắc nhà trường thừa nhận là học sinh nhà trường. Vì có học hành gì đâu, thậm chí là đuổi học, tức nhà trường không thừa nhận.
Chuyện hài hước, không phải học viên của Tử Vi Ứng Dụng học lóm trên blog cũng đòi hỏi thừa nhận. Nếu có tài liệu học tập do có các học viên khác san sẻ thì cũng là học trò của học trò mà thôi. Không ai dại mua dây buộc mình.
Được thừa nhận là được tất cả.
Đúng không? Quá đúng, vâng ai cũng nghĩ thế. Người viết tin chắc mọi người nghĩ thế.
Mầy có thừa nhận là địa chủ không? Có thừa nhận quan lại, phong kiến không? Đến thừa nhận là trùm, là đại ca, là cầm đầu đường dây buôn bán người (hoặc ma tuý...) là tiếp tay nối giáo, là che chở bọn xấu, là tay sai của địch... nhiều không kể hết. Thừa nhận trong trường hợp nầy chỉ có từ bị thương đến chết. Đây là trường hợp bị bên ngoài ép buộc thừa nhận.
Vậy có 2 trường hợp xấu.
Một là bị ép buộc phải thừa nhận, bị vu oan giá hoạ...
Hai là thừa nhận mình đã làm chuyện sai trái không thể chối cãi. Đó là lý do tối kỵ gặp sao ĐỊA KIẾP. Bị vu oan giá hoạ trong trường hợp đó, gọi là chụp mũ.
Chụp mũ.Tự đội mũ đến hội chứng chụp mũ. Hầu như mọi người bị hội chứng đám đông chụp cho người khác 1 cái mũ. Nói đến chụp mũ thường nghĩ đến cái mũ đó rất xấu. Nói đến mũ, nón tất có cái tốt và cái xấu. Mũ anh hùng, mũ thần y, mũ sao sáng, danh ca ... Đó là mũ tốt, đẹp nhưng thực tế có đúng như thế không lại khác. Thấy đám đông đánh giá như thế, bản thân cũng e ngại không dám đánh giá khác đi. Đến những cái mũ khó coi; phản động, giết người, bán nước, phản quốc... Cứ thế bắt chước theo giết người bằng miệng; mặc dù chưa được ra toà xét xử, chưa có phán xét cuối cùng, chỉ mới những thông tin trên báo. Rõ ràng ngôi sao phán xét quá yếu, vô tình vu thêm tội cho người, chính mình gieo điều ác mà không biết. Ăn cây nào rào cây nấy. Vu cho đối phương là chuyện rất bình thường.
Đến người tự chọn cho mình cái mũ đẹp nhất, người yêu nước chân chính, lương y chưa đủ xưng là thần y, anh hùng hảo hán, làm từ thiện cứu nhân độ thế... thường là ba xạo. Tự phong cho mình chính những cái mà mình không có. Tự mình chọn mũ là từ nghe mới lạ, từ thường dùng là gì ? Đội lốt.
Đội lốt.
THIÊN PHỦ ba xạo, ba hoa nghĩ cách đội lốt. Đội lốt biến hoá từ che đậy mà ra.
Khoác áo tướng tá lừa đảo hoặc quảng cáo. 1 Sĩ quan chân chính không ai đi quảng cáo bao giờ. Đó là công việc của người khác. Khoác áo công an giả đi doạ công an thật, thế mới ngon.
Cấp bậc bị đội lốt nhiều nhất là đại tá bên võ. thứ trưởng bên văn.
Khoác áo tu sĩ đi khất thực, quyên tiền xây 9 cái chùa, mới xây được 8 cái. Thực tế người viết biết rất rõ, có 1 ngôi chùa, bất cứ ai cũng bảo đó là ngôi chùa. Chính người viết cũng gọi là ngôi chùa vì 100% là chùa. Sự thật là nhà riêng của họ. Giáo hội có thừa nhận hay không, cũng không thể đuổi họ ra khỏi nơi đó. Vì chùa nầy do họ xây nên không phải của làng xã, càng không phải của giáo hội. Xưng tu sĩ không được xưng là cư sĩ. Không có luật pháp nào cấm xưng cư sĩ cả. Nếu bạn nào biết có luật này nhớ báo giùm, để tui xoá đoạn nầy nhé.
Đến đội lốt người nghèo, bị thương tật lê lết trên đường phố, xin tiền tối đi bia ôm, đi karaoke. Tất nhiên không thiếu kẻ đội lốt tình phụ, bị vợ đánh rất đáng thương khiến người khác chạnh lòng. Trò đời muôn mặt khi chính tinh đi với ngôi sao giả dối cái gì cũng có thể giả. Thậm chí giả nhiều hơn thật.
Người đội lốt đến nhà cửa cũng đội lốt.
Tiệm massage, spa, hớt tóc thanh niên... Nhìn chữ thanh niên nhưng tôi tin tôi vào đó không ai phản đối. Tôi còn tin rằng các bạn còn biết nhiều hơn tôi. Nào là cà phê đèn mờ, cà phê võng... mới đây là có vụ trạm bay lắc trong bệnh viện. Như thế có phải đội lốt hay là không.
Có nhiều cái đội lốt lắm, vì lý do an toàn bản thân, người viết không đề cập. Tự bạn suy nghĩ thêm.
Lại nói đến danh hiệu, thương hiệu cũng bị đội lốt. Tử Vi Ứng Dụng phải mọc thêm cái đuôi Bửu Đình. Đội lốt của tui in sách bán. Nhìn đời ngao ngán.
THIÊN PHỦ là ngôi sao giỏi che đậy. Từ che đậy hành động, hành vi đến che đậy bằng lời nói kín đáo, rào trước đón sau. Khi che đậy cái nầy tất giương cái khác lên. Vì thế, cụ THIÊN PHỦ thường giương thằng con trai THÁI DƯƠNG ở thế nhị hợp. Có cụ đi xe cẩn thận đặt thằng người nộm trên xe, khiến bon THẤT SÁT bên ngoài cũng ngán.
Vì thế có câu. “Nam THIÊN PHỦ như giao long vãng uyên”.
Cẩn thận như con rồng qua vực. Không cẩn thận sao được vì bên ngoài THẤT SÁT luôn luôn nhòm ngó.
Lại nói chuyện các tay buôn bán ma tuý khéo che đậy, nguỵ trang ma tuý trong các loại trà, nhét vào hậu môn, nuốt vào bụng... cuối cùng cũng bị lộ vì TRIỆT LỘ giấu đầu lòi đuôi. Đến chuyện không kín đáo, do ngộ KHÔNG để người khác trông thấy đi tố cáo. Thế đấy, nhìn lá số của tên trùm ma tuý Lá số Tử Vi Thú Vị 8, không khỏi buồn cười.
Bộ PHỦ TƯỚNG với ngôi THIÊN PHỦ ngộ KHÔNG KIẾP, ngôi THIÊN TƯỚNG ngộ cả TUẦN lẫn TRIỆT. Bộ PHỦ TƯỚNG ngộ tam KHÔNG, hỏng bét. Một là quá coi thường pháp luật. Hai là buôn ma tuý cũng như buôn gạo, thôi mà.
THIÊN PHỦ chủ đa.
Với nghĩa là nhiều. Trái với THẤT SÁT bên ngoài chủ đơn chiết. Từ đa tình, đa tài, nhiều tài sản, nhiều địa vị. Thế lực bao phủ khắp toàn cầu. Tuỳ thuộc vào cát tinh để luận. Đi với sát tinh đa tai, đa nạn, đa bệnh tật. Nhiều tội, tội nầy chưa hết lại xử thêm tội khác. Gặp chánh án hoài, có khi còn hẹn hò nhau, tội kia xử trong vụ án khác. Có khi năm bóc lịch đa niên hằng trăm năm, trong khi tuổi đời mấy ai qua được trăm tuổi.
Càng đa tài (sản) bao nhiêu càng đa hoạ bấy nhiêu.
Càng đa tình bao nhiêu, có bấy nhiêu kẻ hận tình. Có cụ THIÊN PHỦ hằng trăm nhân tình, bao ăn, bao ở, nghe thôi là thấy ghen tị.
Bộ PHỦ TƯỚNG qua các cung.
Bộ sao thừa nhận hay phủ nhận nầy đóng ở đâu cũng cần tốt đẹp. Ở các cung chỉ về người - Phụ Mẫu, Nô Bộc, Tử Tức, Huynh Đệ, Phu Thê. Bị phá cách sinh ra lắm điều phức tạp. Tối kỵ ngộ KHÔNG tức không thừa nhận, tối kỵ gặp TRIỆT chỉ nửa vời.
Cung Điền có bộ PHỦ TƯỚNG tốt đẹp, tự nhiên có khi có nhà cao cửa lớn, gọi là biệt phủ. Do được thừa nhận hưởng thừa kế. Chỉ cần ngộ KÌNH DƯƠNG xấu. Thế là không tránh khỏi chuyện tranh chấp đất đai nhà cửa, nhiều tập.
THIÊN TƯỚNG và các từ liên quan;
Tương trợ, giúp đỡ, thương yêu...
Khuôn mặt, chân dung... trở mặt, lột mặt, lộ mặt.
Xem xét, coi xem...
Nhận xét. Nhận là THIÊN PHỦ, xét là THIÊN TƯỚNG.
Tiếp tục, kế tục, tiếp nối... đến lên ngôi, kế thừa, thừa kế.
Chủ sự tương đương với PHÁ QUÂN bên ngoài.
THIÊN PHỦ và các từ liên quan
Vỗ về, an ủi, bảo ban, phủ dụ... phũ phàng.
Che đậy, che chở... tuỳ thuộc vào bàng tinh từ tốt đến xấu.
Phủ tạng trong cơ thể.
Phủ nhận hay thừa nhận.
Ủng hộ hay không.
Nhận xét rồi phê phán. Phán xét bị và được.
Nhà lớn và sự xem xét, coi ngó.
Bảo hộ, bảo trợ, bảo vệ, bảo kê...
Người già tương trợ. Tương trợ người già.
Các bộ sao cần gặp cho nhóm PHỦ TƯỚNG.
TẢ HỮU:
THIÊN PHỦ cần TẢ PHÙ, THIÊN TƯỚNG cần HỮU BẬT mới hợp cách, hợp lý. Vì THIÊN PHỦ có khi trợ giúp bằng lời nói. Ví dụ. Sao không nói giúp 1 lời. THIÊN TƯỚNG có lúc phải ra tay hành động, cần có bằng hữu là HỮU BẬT, mới dám hành động.
CÁO PHỤ;
Có bộ nầy tất được phong thưởng. 2 THIÊN PHỦ giống hệt nhau. Người nào có CÁO PHỤ cách biệt hẵn.
LỘC TỒN, TƯỚNG QUÂN:
Các sao nầy giúp nhiều vấn đề ổn định, như địa vị, nhà cửa, tình cảm ổn định, không bị tranh chấp, lôi kéo của bộ KÌNH ĐÀ.
TUẾ HỔ PHÙ: Rất cần có thêm PHƯỢNG CÁC hỗ trợ. Cần cho các nhà phê bình, phán xét, xem xét nhờ vào lý lẽ của bộ nầy. Cần hỗ trợ thêm văn tinh XƯƠNG KHÚC, KHÔI, KHOA.
ĐÀO HỒNG HỈ: Dấu hiệu của sự vui mừng, ltwcs là thành công về nhiều phương diện.
TUẦN TRUNG; Chủ sự trọn vẹn, trung thành trong vấn đề tình cảm, lập trường.
QUANG QUÝ : Đi với THIÊN TƯỚNG là ân tình.
Nhóm tam HOÁ. Chỉ dấu thành công. PHỦ TƯỚNG đơn thủ khó gặp bộ nầy. Chỉ có thể gặp khi đi với TỬ VŨ LIÊM.
Gặp 3 bộ sao đầu tiên là tốt lắm rồi.
Nếu gặp các sao trong nhóm cần gặp lại gặp thêm các sao trong nhóm Kỵ Gặp là phá cách.
Các bộ sao kỵ gặp.
TRIỆT LỘ:
Xấu cho cả 2 sao, với nhiều lý do như đã nói.
KHÔNG KIẾP;
Ngộ KHÔNG chết vì KHÔNG, ngộ KIẾP chết vì kiếp.
KÌNH DƯƠNG:
Tranh chấp, tranh giành trong tình cảm, chống lưng phức tạp. Còn là mối tình đầu.
ĐÀ LA:
Lôi kéo vào chuyện phê phán, nhận xét. Về tình cảm, dễ gặp bẫy tình. Tối kỵ ngộ KIẾP
(ĐÀ LA ĐỊA KIẾP)
THIÊN HÌNH:
Đưa đến hình khắc lẫn nhau.
THIÊN HƯ TUẾ PHÁ;
Vỗ về, an ủi, tương trợ giả dối. Thực chất là lợi dụng, lạm dụng tình cảm. Tối kỵ đóng tại Mệnh.
HOẢ LINH;
Nếu chỉ riêng bộ nầy thôi, không có các sao kỵ gặp khác. Có thể vô hại. Chuyện giận hờn trong tình yêu. Tối kỵ gặp thêm KHÔI VIỆT, KHÔNG KIẾP, KỴ HÌNH. Từ chuyển giận hờn trở thành tai hoạ.
HOÁ KỴ tạo thành cách tương kỵ hoặc cách kỳ tình.