Học chữ “tranh” thôi kẻo muộn màng.
Tranh giành cái gì thế?
Chúng nó tranh giành chiếm đoạt đất đai đánh nhau đến vỡ đầu...
Qua câu trên chúng ta nhận xét. Tranh + đoạt + túc từ đất đai + trạng từ là vỡ đầu. Chủ từ là chúng nó.
Thay vì tranh giành đất đai. Ta có thể thay vào đó các từ: tài sản, đào, tiền bạc... đến cả tiền bạc... dỏm chết cả đống người, như, tại bến Thượng Hải ... hùng vào đầu năm 2015.
Người ta thường dùng các cụm từ “tranh giành” huy chương, học bổng, địa vị... và dùng các cụm từ “tranh cướp”,” tranh đoạt”, tranh giành chiếm đoạt tài sản, địa vị...
Các nhà chinh trị lại thường dùng từ tranh đấu. Tranh đấu vì hoà bình, vì độc lập, vì nhân quyền... sau khi đạt được rồi. Ta lại nghe, nội bộ đấu đá lẫn nhau vì tranh giành địa vị, quyền lực. Vì, từ địa vị mới có quyền lực. Từ quyền lực sinh ra quyền lợi trong đó. Các học viên thường hiểu lầm HOÁ QUYỀN không có tiền. Có quyền là có tiền, có tiền là có quyền. Bao giờ chế độ lương bổng cũng có chế độ chức vụ.
Trong gia đình được gọi là tế bào... da thịt. Người ta dùng từ tương tranh lẫn nhau đưa đến thành ngữ “nồi da xáo thịt”.
Từ tranh giành vật thể đến phi vật thể. Từ tranh giành người đồ vật đến tranh giành tình cảm.
Nếu có những người tranh công... Lại có người tranh con. Bên này được quyền nuôi, bên kia không được quyền nuôi. Thật là lắm chuyện. Cha mẹ không chịu chết đi để con cái chia phần tài sản để có xế hộp, điện thoại xịn xài chơi. Nhà vua chết các hoàng tử không ai lo phần chôn cất. Nhưng sẵn sàng tìm kiếm phe phái để tranh ngôi hoàng đế. Thế là các vua đặt ngôi thái tử khi còn sống. Dân gian cũng chẳng thua kém chi ai. Vua sao ta vậy. Ta lại có các từ đích trưởng tử, trưởng tử, trưởng nam. Đích tôn, đích tôn thừa trọng. Người ta chỉ tranh giành những cái có lợi, chứ trách nhiệm chẳng mấy ai tranh giành trách nhiệm. Như, tranh giành thờ tự, cúng bái, mồ mả, quân đich lâm le... Chẳng mấy ai tranh. Lại bảo: Quốc gia hưng vong thât phu hữu trách. Thế là các sĩ phu đẩy trách nhiệm sang thất phu. Các nghệ sĩ bận sáng tác, các tu sĩ bận tu hành, bác sĩ bận kiếm tiền... thất phu đang thất... nghiệp ráng cầm súng, cầm gươm các em à.
Trên đời vô số cái để tranh. Có những cái đáng tranh lại không chịu tranh. Rồi chiến tranh xảy ra từ đó.
“Đoạt sáo Chương Dương độ.
Cầm Hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu trí lực.
Vạn cổ thử giang san”
Ngày xưa. Đức thánh Trần ngài cũng phải tranh giành đất đai với địch. Nhờ công lao đó vua Trần mới giao ấn kiếm cho ngài. Ngày nay người ta cũng tranh nhau ấn kiếm...giấy trong ngày hội đền thánh. Trong khi ấn kiếm thật lại không đi tranh. Từ công trạng mới có địa vị. Éo le cuộc đời là càng không có công trạng càng đòi hỏi địa vị. Không có mà đòi được. Cái nhiều người ta ngai cầm, sợ mang tiếng mê tín lại có kẻ tranh giành. Đem ấn kiếm giả đi đòi làm chức vụ thật câu chuyện ly kỳ.
Không phải trường hợp nào tranh giành cũng thành công. Chỉ có 1 kẻ thành công hằng chục người thất bại. Rất rõ nét, tranh huy chương, tranh cử... chỉ có 1 người thành công mà thôi. Có khi gặp hoạ vì chữ tranh giành, do tranh đất giành dân với kẻ địch. Thậm chí tranh giành dễ phạm phải tội ác vì chữ tranh giành tài sản, hoặc cái giá phải trả là đánh mất tình cảm. Có người ham tranh giành như cơn mê. Cơn mê quyền lực, cơn mê danh vọng, tài sản... Khi chợt tỉnh cơn mê lại phát hiện đang nằm nơi không đáng nằm.... như, bệnh viện, nhà tù, có khi nghĩa địa. Chúng nó đua xe tranh nhau ai vào bệnh viện trước nhưng ông công an lại đưa lộn vào nhà tù. Chỉ thế thôi mà cũng tranh nhau.
Đủ dạng, đủ kiểu và đủ tầm cỡ cho hai từ tranh giành cho đến các mục tiêu, đối tượng cũng khác nhau.
Các từ tranh có thể chấp nhận được.
Cạnh tranh trong buôn bán, trong nghề nghiệp...
Đua tranh (đua tranh) trong học tập nghiên cứu.
Tranh thủ cơ hội, tranh thủ sự đồng tình...
Các từ tranh phức tạp là tranh cãi, tranh tụng, tranh biện... .
Các từ tranh đáng ngại là chiến tranh, tranh hùng, tranh bá đồ vương (tên của một game, mang ý tranh giành làm chủ giết cả vua).
Thay vì gọi là tranh người ta còn dùng từ giành để thay thế. Như, giành ăn, giành tiền, giành đất, giành lấy, giành được mảnh nằng...... Sự khác biệt của tranh và giành là. Tranh là từ Hán, giành là từ Việt.
Chưa hết khổ vì chữ tranh đâu ạ.
Vì sao? Có lúc lại đoán khen tặng, lại đoán khó khăn, lại đoán là chống đối, khiêu khích, lại đoán là con dê... “dê con buồn sừng húc giậu thưa” câu chữ của Hồ Xuân Hương...
Và điều hết sức lạ lùng. Ai ngờ, học Tử Vi lại đi học “trờ anh ... là tranh”.
Cuối cùng là tranh này không liên quan gì đến tranh ảnh. Nhưng tranh biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo lại liên quan đến từ khiêu khich, châm chọc, chống... nên lại liên quan đến từ tranh. Vì cái anh vẽ ra để anh chống đối.
Lần nầy quá mệt vì chữ tranh.
Học chữ tranh thôi kẻo muộn màng.
Tranh giành chẳng ngại ác với gian.
Kìa ai bịn rịn mùi danh lợi.
Một chút hư danh quá bẽ bàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét