Truyện Tử Vi của Bửu Đình.
Hồi1 nhấn đây
Hồi 9 Đi Hối Hả Về Hối Hận.
Hồi1 nhấn đây
Hồi 9 Đi Hối Hả Về Hối Hận.
Đêm ấy. Bọn Hắc Y Sơn Đường. Đem đến gần 60 quân, tổ chức cuộc bắt cóc thiếu gia THÁI DƯƠNG. Đó là điều ít ai ngờ tới. Thiếu gia là con của Tổng Đốc xứ Thìn đến đây dưỡng bệnh, thấy cảnh chùa đâm ưa thích. Để giữ bí mật thân phận. Phương Trượng thường nói tránh con nhà phú hộ, phú gia. Nhưng bọn Sơn Đường không ngại đường xa, bí mật tập kích gần huyện lỵ Tào Tháo, đi theo đường núi vất vả cả ngày trời. Chúng cũng không muốn động thủ với nhà chùa ngại rùm beng, đưa đến đổ máu mất đi uy danh hư ảo bị gán ghép là thảo khấu. Chúng bí mật làm ăn khắp mọi nơi, tận đến huyện Tào Lao xứ Tuất, không ngại đụng chạm với bọn quan sai huyện Tào Tháo nhưng với dân chúng lại tạo uy tín ảo, vỏ bọc (Phủ Tướng) “Vì nghĩa trừ gian, vì tham phải diệt”. Thế nhưng, quan lại toàn xứ Thìn chưa có tai tiếng xấu. Bọn chúng đưa một số đông để uy hiếp là chính. Để ngăn ngừa sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Toàn bộ bọn đầu nậu đếu có mặt. Chúng phân chia trách nhiệm cũng khá rõ ràng. Phá Vương nắm một đầu mục với trên 10 quân uy hiếp dãy trú phòng của tăng nhân sẵn sàng khống chế Phương Trượng. Tham Vương cũng có một sô quân như thế ngăn chận nhóm tu sĩ ở chính điện. Sát Vương lực lượng cũng như vậy, chế ngự dãy khách phòng. Đầu Mục đi với Tham Vương hồi chiều, cầm đầu một số quân làm nhiệm vụ bắt cóc, gọn nhẹ. Một đầu mục khác làm “Lực Lượng Tùy Cơ Ứng Biến” có trang bị thêm những cây đuốc, để cái gì “Vào Vơ Vét Về” có giá trị cầm luôn, cũng là lực lượng tham chiến cho các cánh. Điều chúng không tính đến là “Lực Lượng Tản Thương”. Chúng nghĩ, với lực lượng như vậy nhà chùa chỉ đứng nhìn, tiễn chúng ra về lặng lẽ. Chúng biết rất rõ tình hình trong chùa. Nhất là Tam Vương có cuộc thám sát mới nhất hồi chiều báo cáo, có thể, có thêm 1 khách lạ. Vào cuộc, chúng lại hiểu nhầm XTL 01 là khách lạ. Trong cuộc chiến bao giờ cũng có những cái hiểu lầm, hiểu sai, bất ngờ... rất buồn cười.
Sau thời kinh công phu buổi tối các tu sĩ ai về phòng nấy. Chính điện hôm nay có tới 5 tu sĩ giỏi nhất ngủ lại, vì ham đọc truyện, sách.
Bọn Sơn Đường chiếm lĩnh xong trận địa trước giờ tý, bầu trời thượng tuần tháng 12 nhưng đêm ấy bầu trời cũng sáng, vì có một ngày nắng đẹp, trên trời có sao, vị trí chùa ở trên đồi cao quan sát càng rõ. Bọn áo đen dày dặc phía sân sau của chùa, có 3 tu sĩ còn thức lại đang đọc sách. Cửa phòng của bệnh nhân THÁI DƯƠNG lại khép hờ, cây đèn cầy to bắp tay vẫn còn thắp sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm bắt cóc. Mọi việc xem chừng như suôn sẻ hạnh thông như sao THIÊN ĐỒNG tốt. (bắt cóc liên quan đến bộ Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm. Các cách Vũ Sát, Vũ Phá... dễ bị, hay được, vì nó chủ bị ép buộc bằng vũ lực).
Nhóm bắt cóc hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng nhờ cửa ngõ chỉ khép hờ. Tên tiểu đồng thấy chủ nhân bị bắt chui xuống gầm giường, không dám la lên một tiếng. Thằng lâu la còn dùng chân hất sâu nó vào bên trong, nhưng nỗi sợ hãi khiến tiểu đồng phát ra mùi xú uế. Một tên áo đen nhăn mặt thốt: “Sợ vừa phải thôi chứ”. 3 tên đột nhâp vào phòng nhanh gọn, thao tác bịt miệng, trói chân tay xong, một tên vác gọn trên vai. Hai tên đi kèm đi dọc hành lang ra cổng chùa, chờ gom quân lại, ưu tiên về trước. Các tu sĩ chẳng hay biết, kể cả XTL 01 và Lữ Khách đang chịu tác động của thuốc an thần. Lại có những cái nhưng bất ngờ của LƯU HÀ, cái không ngờ của THIÊN KHÔNG, cái tự nhiên bay đến của PHI LIÊM ... xuất hiện. Nhóm 4 Vê, Tùy Cơ Ứng Biến trước đó làm lực lượng trừ bị. Nay bọn băt cóc hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu tiến về phía sau sân chùa nơi có con ngựa, con ngựa lên tiếng hỏi thăm trước, bằng tiếng hí, hí khẩn cấp như báo có địch, nhưng chủ nhân nó thì ngủ li bì. Bọn 4V thấy con ngựa trong đầu nghĩ đến nào là thồ của về, miếng thịt liên hoan mừng chiến thắng ngày mai... Chiến công đầu tiên được ghi nhận là của chú ngựa. 2 tên áo đen nằm thẳng cẳng do ngựa đá, khiến cho 4 tên khác lại khiên 2 thương binh nặng có cơ hội rời chiến trường.
Năm tu sĩ trong chính điện vùng dậy vất sách truyện, vớ lấy vũ khí nhưng chỉ có 3 chiếc trường côn làm bằng gỗ mức xông ra cửa sau hậu liêu, nơi Lữ Khách trò chuyện với Phương Trượng ban chiều, thấy vô số người của nhóm Sát Vương đứng đó, bọn này vội đuổi vào bằng đao và mã tấu, bây giờ mọi chuyện đã bị lộ, nói chuyện công khai như THÁI DƯƠNG chứ không cần vận dụng THÁI ÂM nữa. Ba tu sĩ cầm côn lùi trở lại chính điện, mời một lũ “trời gầm” đi vào. Một trong hai tu sĩ không có vũ khí, cầm cây đùi đánh chuông nhỏ ở bàn thờ Phật, phóng nguyên cái đùi vào mặt tên lâu la đi đầu, tên này ôm luôn một cái miệng đầy máu rời vị trí chiến đấu, sau khi để lại chiến trường 2 cái răng. Cả bọn hoảng hốt nhường đường cho thương binh ôm đầu máu rời trận địa. Tu sĩ này định chơi luôn cả cái mõ vào đám đang xông vào, đã thoáng thấy tu sĩ còn lại tháo then cửa làm vũ khí, lập tức nhớ đến đồ chơi hợp pháp này. Thế là 3 trường côn, 2 đoản côn ngăn địch tại phía trái chính điện rất hiệu quả và không kém phần quyết liệt. Cần nói thêm cửa hông bên phải bị đóng chặt, các tu sĩ ngại đi lại lối ấy làm sư phụ mất ngủ.
Các tiếng động đánh thức các tu sĩ , hầu như đồng loạt từ phòng Phương Trượng trở đi đều mở cửa, các tu sĩ trong tay đều có côn ngắn hoặc dài. Bóng đêm vô tình tạo thêm can đảm cho các tu sĩ, vì bọn áo đen Sơn Đường rất nhiều lại được Hình như.., Y như là... ít, vì chìm lỉm trong bóng tối. Chỉ có chú tiểu “Một Vá” sau khi điều nghiên kỹ mặt trận, vội vàng trở lui khép kín thiền phòng, “từ chối” cuộc chơi của lũ người ô trọc. Vị trí của chú gần địch quá. Gần nhất là Phương Trượng.
Nếu tính phút thứ nhất, kể từ khi ngựa hí. Đến đây là phút thứ hai trên chính điện vẫn vang lên tiếng “hự”, tiếng côn, đao đánh vào nhau rất sôi nổi. Trong phòng khách số 1 khâm sai XTL đã thức dậy chuẩn bị tấn công khi địch xông vào, hoặc xông ra trợ chiến nếu các tu sĩ ra tay, đắn đo bởi bên ngoài không có những va chạm (tức Sát Phá) không biết xông ra có đúng lúc không (Cơ ngộ Không). Phòng thứ 2 đèn trong phòng vẫn sáng nhưng Lữ Khách hầu như không biết gì.
Phía địch, tên Phá Vương cũng không muốn động thủ, nhưng nhóm Tham Vương làm ăn ồn ào. Y băn khoăn rút lui bị hiểu nhầm là sợ. Nhóm 4V sau khi đưa 2 thương binh ra trước cổng chùa, bọn còn lại tụ tập đốt đuốc lên, chúng lấy lửa từ ngọn đèn trong phòng bệnh nhân, chỉ còn lại 6 tên xông qua vườn thuốc tấn công vào nhà kho lương thực, do sư Chân Quê quản lý. Đang đứng một mình, hầu hết các tu sĩ đều tiến gần bảo vệ sư phụ thành một nhóm 5 người. Cứ nghĩ 6 người đánh 1 chỉ có chạy là hay nhất, nhưng bất ngờ cho địch, sư Chân Quê tung ra 2 đòn khẩn cấp, bay luôn 2 con đao của mấy tên đi đầu. Hổn chiến 1 chống 6 dạt lui về phía dãy khách phòng, trước mắt bọn Sát Vương. Hoa cây cảnh ngã lăn lóc, nhận thấy đông người cũng vô ích. Vì cuộc chiên diễn ra giữa vườn thuốc. Người ngã, cây đổ chậu rơi vương vãi khắp mọi nơi. Tiếng chưởi thề, tiếng la í ới từ chánh điện, bây giờ lại vang lên ở giữa vườn thuốc, người đau xót nhất là Phương Trượng với bao công phu trở thành công cốc. Bọn 4V là lực lượng yếu nhất, chỉ giỏi vơ vét, chúng nó chỉ hung hăng khi có đồng bọn mà thôi, chúng còn lanh trí, dạt về phía khách phòng để bọn Sát Vương tham chiến. Chỉ trong chớp nhoáng cả 6 tên lăn lóc mọi hướng, lập tức lại có 6 tên khác của Sát Vương vào thế chỗ.
Phương Trượng thấy đệ tử bị bao vây, dạt lui định cứu. Nhóm quân của Phá Vương có cơ hội chiếm đất vội xông lên liền. Buộc sư phụ phải xuất chiêu động thủ, chỉ thấy chớp chớp bóng côn bay đã nghe 2 tiếng bịch, bịch 2 tên ôm vai thối lui.
Từ trên mái nhà dãy khách phòng, Người Cổ Tích đã quan sát trận đấu, và từ bên trong phòng khách số 1 XTL 01 đang quan sát qua lỗ thông gió. Hiệp Khách đã chọn điểm xuống là gần cây nêu, chỉ có vị trí này trống trải không bị chướng ngại vật chung quanh được lót gạch, để làm vạch các ngày hạ chí, đông chí, xuân phân và thu phân.. Y đang chờ động thái của Phương Trượng, khi sư phụ xuất thủ là y nhấn nút ĐÀO HOA từ trên trời rơi xuống (Việt), quét một vòng kiếm dọn sạch những cây gần y nhất, tiện chân đá bay một tên đang tấn công sư Chân Quê. Hiệp Khách lại bay lên cao hạ xuống 1 chân trên cây nêu, 1 chân co lại, tay trái dang ra, tay phải cầm kiếm chỉa lên trời. Dáng đẹp như con chim ưng. Tạo dáng (Đào Hình) như thế để quân nhà chùa khỏi ngộ nhận vì chỉ có mình Hiệp Khách cầm kiếm. Từ phía bọn hắc y có tiếng lao xao “người Cổ Tích”, lần đầu tiên bọn Tam Vương thấy Hiệp Khách nhưng bọn chúng hầu như chẳng nao núng, vì chúng đang lợi thế số đông. Nhất là dựa niềm tin vào bọn Tam Vương, và dựa lẫn vào nhau.
Từ cao nhảy xuống, nhắm một chậu hoa nhỏ tung cước đá thấp ĐÀ MÃ, chậu cây bay vào bụng một tên áo đen đang xông tới. Tên này ôm luôn cả chậu cây nằm vật ra. Nhưng bất ngờ, Hiệp Khách trúng phải một côn vào vai do một sư trẻ, xuất chiêu đầu tiên nhắm viện binh mà đánh. Một tiếng chưởi thề vang ra. Sư Chân Quê hiểu HIệp Khách là phe ta, buông câu “xin lỗi”, thay vì câu nói ấy dành cho sư trẻ đã đánh lầm (Sát Kình nhưng Sát gà mờ).
Bây giờ sự náo động của đêm khuya gần như đạt đỉnh. Khâm sai XTL 01 hiểu lầm Hiệp Khách là đồng sự của y. Cho là thời điểm đúng lúc, lấy then cửa làm côn phóng ra ngoài. Đụng đầu một số lâu la thuộc nhóm 4V mình mẩy đang bị thương tích thật có, giả có đang nghỉ “giải lao”, bọn này bất ngờ bị tấn công dạt về hông trái bên ngoài của phật đường. Phát hiện thấy người lạ, Sát Vương lúc ấy đang đứng ở gần phòng của THÁI DƯƠNG cho 2 tên đàn em đến tấn công sau lưng.
Còn Lữ Khách thì sao. Đang mơ màn trong giấc điệp do ảnh hưởng của thuốc an thần. Sực tỉnh theo bản năng, tay phải đến cầm cây đèn cầy, tay trái mở then cửa, đạp phòng đi ra. Chỉ thấy đen đen 2 bóng người kẻ trước ngưới sau, phi thân lên tung ngay một cước vào tên đi sau, tên này ngã xuống kéo theo tên đi trước, thuận tay trái đang cầm côn giáng xuống vào tên đi trước. Hai tiếng “ối” hầu như cùng một lúc. Tiếng đầu là của Lữ Khách, anh chàng theo phản xạ tự nhiên mà đánh, quên rằng cánh tay đang đau, và tiếng thứ 2 là của tên áo đen bị một côn như trời giáng vào xương bánh chè, ôm chân lết lui về phía chánh điện. Sát Vương thấy có người lạ lao đến tấn công từ phía sau lưng. Lữ Khách phát hiện sau lưng có người, tay trái hầu như tê liệt, tay phải đang cầm cây đèn cháy dỡ, chỉ còn một khúc đã tắt, do cú phi thân vừa rồi. Rút được bài học của bọn Hoang Đường “Có Gì Xài Nấy”. Phi đạn “đèn cầy” với 12 thành công lực bắn trúng mắt phải của Sát Vương, y rú lên một tiếng khủng khiếp, máu chảy từ con mắt ấy, Sát Vương tay trái ôm mắt phải băng chéo qua vườn thuốc chạy về hậu liêu. Vài tiếng kêu la “Sát Vương bị thương rồi” vang lên.
Cũng lúc ấy Hiệp Khách hầu như không chịu nổi cái đau ở bả vai, giật mình vì cú vượt ẩu của Sát Vương. Y tung mình lên cây nêu, nhún người bay lên dãy khách phòng, vội lấy thuốc cao bôi vào vết thương. Khâm sai XTL01 bị bọn áo đen đánh dạt về phía Lữ Khách, hai “thầy trò” phối hợp với sư Chân Quê hình thành một hàng ngang. Phối hợp bên kia Phương Trượng và bọn đệ tử một hàng dọc. Nổ lực chính là sư phụ, ngài xử dụng “Song Đầu Nguyễn Gia Côn”, chỉ một mình chận toàn bộ nhóm Phá Quân bên đó. Hành lang được tính toán từ trước, chỉ cần một người cầm côn thế song đầu, hai tay buông thỏng vai cầm côn, biến hóa vô cùng linh hoạt. Vũ khí dài thường có lợi thế hơn vũ khí ngắn. Chận đứng tất cả. Phá Vương bèn vội lịnh cho bọn lâu la, phá tất cả các chậu cây trước mặt. Để đánh xuyên hông nhóm tu sĩ này. Thế là hầu hết các chậu cây còn lại tan tành, chỉ còn duy nhất một cây mai đang làm nụ. Bị tấn công xuyên hông, bọn đệ tử của sư phụ lúng túng thấy rõ. Vì dùng côn kiểu gì cũng vướng lan can, cột doc, mái hiên và đánh vướng vào nhau, đã có 2 tu sĩ bị thương nhẹ do đao, mã tấu chém vào. Đến đây lại xuất hiện sự bất lợi của loại vũ khí dài.
Nhóm 3 người do Lữ Khách cầm đầu ứng cứu kịp thời, trên tay Lữ Khách đã có cây roi ngựa. Chỉ đánh dọc từ trên trời xuống như con rồng từ cao giáng xuống, uy lực không lớn, nhưng đánh ngang dễ trúng phải phe ta và còn vướng cây mai, dưới chân cả 2 phe la liệt, những cây và chậu đổ vỡ, xem ra còn bề bộn và tồi tệ hơn nếu như chúng còn nguyên vẹn. Chỉ được cái là thoáng và rõ hơn, đến giờ phút này các ngọn đuốc nằm lăn lóc đã tắt ngấm.
Bọn Hắc Y Sơn Đường sau một hồi chém gió, chém cây, chém cột nhà... tay chân mỏi nhừ bởi vũ khí nặng, chỉ mươi nhát thôi là các em đã thở như trâu, mồ hôi đã ứa ra, các tiểu sư phụ cũng thế nhưng ít hơn mà thôi. Đã có 20 tên bị thương nằm ngồi la liệt tại hậu liêu cũng là mái hiên phía sau chính điện. Sát Vương lại có “công” làm thêm một tên đồng bọn của y bị thương từ nhẹ qua nặng rất buồn cười. Lảo đảo từ vườn cây y vào hậu sảnh thấy có bàn cờ vây. Y ngồi đại xuống, bàn 3 chân quỳ lập tức đổ ra. Thuận tay, chống cây đao để ngồi dậy, bất ngờ trúng phải chân tên lâu la, tên này vốn bị cây đùi chuông bay trúng miệng, đang kiểm tra những cái răng còn lại có chịu ở lại không, lại bị tiếp bàn chân trái một đao của Sát vương, y rú lên một tiếng khủng khiếp, y như là heo chọc tiết. 381 quân cờ vây đổ xuống làm cho bọn lâu la dẫm phải té lên, té xuống cho đến tàn cuộc chiến, buồn cười không chịu nổi.
Chưa hết vui. Phá Vương thấy gần chiến trường có cây mai không chịu ngã, y tung chân đá “bốp” vào cái chậu. Chậu cây vỡ tan, còn y than trời như bộng do phản lực dội về. Lại nghe tiếng cười khanh khách như trẻ con vang đến. Đang ngơ ngác bị thêm một “đạn chỉ thần công” vào trán u thêm một cục. Cứ thế, “đạn chỉ thần công” cứ véo véo, bốp bốp trúng liên tiếp vào đám lâu la tập trung quá đông, tiếng chưởi thề inh ỏi. Lại thêm tiếng roi vun vút, lại có tiếng kêu la. Phá Vương lòng dạ càng hoang mang. Cao thủ đâu mà nhiều thế, càng về sau càng lợi hại, nhất là “đạn chỉ thần công” – chỉ dùng tay bắn đá – sao mà uy lực mạnh đến thế, nếu bàn tay ấy móc vào bụng e lủng ruột, bóp vào đầu vỡ sọ như chơi. Sự thật thì sao? Cao nhân này là chú tiểu “Một Vá”, thường lượm đá mài quân cờ vì thế luôn luôn trong người có đạn, và ngại chi không làm chiếc ná, sợ chi chim chóc không dám bắn, đó là điều sư phụ rất bực mình, và đêm nay sau khi điều nghiên kỹ, quân ta đang thắng thế nên bồi tiếp.
Hành động của cao nhân này làm Phá Vương hoang tưởng nhất. Y quyết định rút lui nếu không thì nguy mất.
Trận chiến, chỉ còn tên Tham Vương và một số đầu mục còn gượng múa đao. Trên cao, Hiệp Khách vừa xuýt xoa vừa rủa thầm. Lợi thế chiến trường đã chuyển về đám quân nhà chùa. Nhưng trong chính điện lại chuyển về bọn Hắc Y do chúng thay phiên nhau xa luân chiến, 2 tu sĩ đã bị thương.
Phá Vương bèn tính đến kế thứ 36. Y hô lớn: “Chế vèm”. Hằng chục cái miệng lập lại, chế vèm, chế vèm, chế vèm vang động. Các tu sĩ ngơ ngác không hiểu nhưng Lữ Khách và nhân viên của y đã hiểu. Bọn giặc lui quân rất bài bản, những tên còn vững vàng chỉa thẳng vũ khí về đằng trước, bọn thương binh ưu tiên đào tẩu, lại nghe Phá Vương hô: “Chế vèm” lần hai. Đồng bọn lập lại cũng 3 lần, Tất cả những tên còn lại biến khỏi sân sau của chùa. Nhưng XTL 01 không để chúng thoát dễ dàng, vì y và Lữ Khách cần “một cái lưỡi”, thế là cây đoản côn biến thành cây thương phóng vào tên áo đen, khiến tên này khụy ngay tại chỗ. Trong khi đồng bọn đang rút. Nhà sư quát lớn: “Dừng tay”. Nhà chùa không muốn để lại nhiều oán hận (Khốc Kỵ) đối với bọn này. Nhà sư quay sang Lữ Khách và viên Khâm Sai, cũng thoáng thấy bóng Hiệp Khách trên mái khách phòng. Lên tiếng: “Xin cám ơn các hiệp sĩ”.
Khi nhóm tu sĩ từ chính điện đi ra, bắt gặp tên áo đen còn nằm lại. Cả một sự bất ngờ bị phát hiện. Đó là tên đại sư huynh của họ và trên người y lại có cả túi kim ngân mà Lữ Khách đưa cho sư phụ hồi chiều. Thế là mọi việc đã rõ. Chính tên này đã cung cấp bí mật của thiếu gia THÁI DƯƠNG và chúng đến đây vì mục đích ấy. Quá đau lòng vì tên phản đồ, mà sư phụ đã nuôi y từ tấm bé, từ những ngày người ta đem vất long lóc trước cổng chùa. Người mà sư phụ nghĩ rằng, sau này sẽ chủ trì ngôi chùa mà sư phụ đã dày công vun đắp, suốt gần 40 năm qua.
Tuy đau lòng trước trò đời đen bạc, lòng dạ đổi thay khó hiểu của tên đệ tử thân yêu, niềm tin của mình. Ngài đành thốt lên: “Đi đi, đi khỏi nơi này đi”. Và tên ấy đã đi theo con đường đã chọn Đào Hoa Kiếp là bọn Sơn Đường, cũng lúc đó vài sư đệ của y vẫn còn gọi y là sư huynh đầy thân ái.
Thế là Lữ Khách và viên Khâm Sai đành thỏng tay đứng nhìn. Trên cao Hiệp khách đã biến mất. Mãi đến giờ phút này, khi thu dọn chiến trường nhà chùa mới phát hiện thiếu gia THÁI DƯƠNG bị bắt. Đây là đêm gây nhiều biến động nhất trong cuộc đời sư phụ, với những hoài nghi và thắc mắc, các khách lạ đều võ công cao cường, sư Chân Quê cũng vậy. Nhưng sao Chân Quê ở lại đây gần 30 chục năm này làm gì, dưới vỏ bọc nhà sư lo việc bếp núc. Chốn thiền môn đang thanh tịnh suốt gần 40 năm, kể từ khi sư phụ về đây bị khuấy động chỉ sau một đêm. Để lại những hoài nghi, thắc mắc đồng thời cũng là nỗi ngao ngán và thất vọng. Các tu sĩ thuộc nhóm Sát Phá Tham luôn luôn có một chữ Kỵ trước mắt cấm sát, cấm bắt, cấm ham muốn... Nhưng một khi đã có Kiếp rồi lại tìm về tục lụy, nhất là có thêm Đào Hoa. Cứ nghĩ tên đại đồ đệ đi đâu đó sẽ về thôi, vì y là kẻ không nhà. Nhưng rõ một điều cuộc sống tu hành khắc khổ như thế, không phù hợp với bản chất của y. Những tu sĩ bỏ cuộc không phải là hiếm nhưng lần này đau nhất trong cuộc đời của sư phụ.
Niềm suy tư lại nghĩ đến có cảm giác, chung quanh còn có một sao Tuần đầy uy lực đang nhòm ngó khắp mọi nơi.
Còn Lữ Khách cũng đã thấy được thực lực của bọn Tam Vương. Phát triển nhanh hơn chàng ta nghĩ, với số lượng lương thực mua sắm của chúng. Rõ một điều cái ác phát triển rất là nhanh, có những con người dễ dàng đi theo cái ác, cần phải ngăn chận (Đà La) cái ác, nếu không cái ác còn bốc cao hơn nữa (Kình). Vụ án 20 chưa kịp điều tra (Liêm Trinh) lại phải ra về. Và kể từ 0 giờ ngày hôm nay, chàng đã trễ hạn với nhà vua. Mỗi khi đã nhận lịnh quay về không có lý do gì để ở lại. Như thế là trái linh Phi Hình, là chống lịnh Kình Linh, Nhưng. chẳng lẽ đi không há lẽ chịu về không. Lại hoang mang vì sao công việc lại đình hoãn do Tử Vi ngộ Kỵ Đà chăng.
Chương 3. Hồi 10. Ngày Trở Về. - Năm mới chúc bác an khang Vạn sự như ý ngập tràn niềm vui